Về đến nhà của bố mẹ, Hyunjin cùng Yongbok dọn đồ trong vali ra phòng. Hai người định ở lại đây tầm hai tuần rồi lại về.
Hyunjin dọn đồ xong liền nằm ườn ra giường, Yongbok cũng lao vào nằm đè lên Hyunjin. Cậu rướn cổ lên hôn khắp mặt Yongbok. Đúng là yêu chết đi được.
Hyunjin lật người khiến Yongbok ở bên dưới thân mình, cậu gục đầu vào hõm cổ Yongbok vừa hôn vừa hít.
Yongbok tránh đi môi của Hyunjin nhưng không đẩy cậu ra, nó biết cậu đi máy bay xong lại nói chuyện với bố mẹ vấn đề đó nên rất mệt. Nó là cục sạc hữu hiệu nhất của cậu đó!
"Yongbok nhột..."
Yongbok nói mà không thấy Hyunjin phản hồi gì, cúi xuống thì thấy cậu đã dúi đầu vào bụng nó mà ngủ. Sao con người này thích bụng của nó thế? Cả lúc làm mèo lẫn lúc làm người, lúc nào cũng hôn hít rồi dụi dụi vào bụng của nó. Nó chưa dụi vào bụng cậu thì thôi, chẳng biết ai mới là mèo. Yongbok nhìn Hyunjin, tay thì nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Jinie babo ngủ ngon" Nói xong, nó cũng chìm vào giấc ngủ.
.
Yongbok tỉnh dậy nhờ tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại còn Hyunjin vẫn say giấc, thì mèo vốn là loài ngủ nông. Nó với lấy điện thoại, thấy các hyung hỏi tình hình đến Las Vegas ra sao. Yongbok gõ tin nhắn trả lời, nó kể lại mọi chuyện. Hyunjin đúng là đã cố gắng nhiều vì nó, nhặt nó về rồi yêu chiều như vậy. Đúng là phải làm vợ nuôi từ nhỏ của Hyunjin để bù đắp.
Nó nhìn Hyunjin chăm chú, lại có tin nhắn tới. Minho hỏi Hyunjin đâu. Yongbok liền chụp ảnh con chồn đang rúc vào bụng con mèo ngủ rồi gửi lên nhóm chat.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Tin nhắn trả lời bức ảnh của sáu người còn lại.
Đúng lúc đó, Seungmin gửi tin nhắn riêng cho nó.
Yongbok này.
Sao thế ạ?
Em biết Jeongin thích đi đâu chơi không?
Anh hỏi chi vậy 😗
Thì... hỏi thôi.
Thì anh Jeongin hay thích đi mấy nơi nghệ thuật 1 tí,
như bảo tàng, nhà hát chẳng hạn.
Ôk, thanks
Cả mấy người bọn họ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Seungmin thích Jeongin. Tám người bọn họ ai cũng có đôi có cặp, còn hai người này còn mờ hơn cả chữ mập mờ trước kia của Yongbok và Hyunjin. Seungmin lúc nào cũng chăm Jeongin như em bé, còn Jeongin cứ thế hưởng thụ.
Đúng là conditinhiu matday, đuổi mãi chẳng đi.
Hyunjin lờ mờ mở mắt, ngẩng lên thấy Yongbok đang nhìn điện thoại, liền vạch áo Yongbok lên rồi chui đầu vào ngủ tiếp. Ấm thật, mềm nữa.
"Jinie???" Yongbok giật mình nhìn xuống, cái tên này càng ngày càng làm tới.
Yongbok cố đẩy ra nhưng không xi nhê gì, từng hơi thở phả vào bụng dưới Yongbok làm nó nhột mà chộn rộn hết cả người.
"Jinie xấu xa..." Yongbok khó chịu đến ứa nước mắt, nhưng không phải nó khóc. Vừa nãy giọng Yongbok nói mang theo chút tủi hờn, Hyunjin sợ nó giận nên liền chui ra dỗ nó, quả nhiên là chưa ngủ hẳn.
Hyunjin ôm cả người Yongbok vào liền bị nó đẩy ra rồi quay lưng vào mặt cậu.
"Tui xin lỗi bé màaa" Hyunjin cúi xuống hôn vào gáy của Yongbok, nó liền rụt cổ lại. Cậu nhìn xuống để ý từ cổ đến mang tai của nó đều đỏ hết lên. Nhìn vậy mà khiến trái tim cậu ngứa ngáy không thôi.
"Thật muốn nuốt trọn mà" Hyunjin nghĩ trong lúc đầu óc đang mơ hồ, ngồi cậu lại lắc đầu. Không được, Yongbok còn là nửa mèo, sẽ sợ chuyện này mất.
Hai người tranh thủ ăn trưa rồi ra ngoài đi dạo cùng Kkami, trong hai tuần tới Hyunjin sẽ dẫn Yongbok đi chơi thật nhiều, dù có ở độ tuổi tương đương 19 tuổi của con người nhưng Yongbok cũng chỉ mới sống bảy năm trên đời thôi, còn rất nhiều thứ phải biết. Cậu nhớ lại hồi ba bốn tuổi của Yongbok, nó ngốc ngốc rất đáng yêu. Giờ vẫn vậy nhưng biết suy nghĩ hơn rồi.
Haiz.
Đây là cảm giác của bậc làm cha mẹ hả...
==
030523
Chưa chắc đã là cha mẹ đâu hinchin=))