Seungmin cứng đờ một lúc mới hoàn hồn lại.
"Mong rằng chẳng phải ai khác sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình" Nghĩ rồi, anh đẩy cửa đi vào.
Cả căn nhà bài trí đơn giản, nói trắng ra là chỉ khác nhà anh mỗi tông màu, còn vị trí gia thât gần như giống nhau hoàn toàn. Đi đến phòng ngủ của Jeongin, Seungmin sững người ở trước cửa phòng một lúc mới tiến vào, thứ đầu tiên hiện lên đôi mắt anh chính là những tấm ảnh được dán lên trước bàn học của Jeongin. Có cả ảnh cấp ba, ảnh chụp cùng bọn Minho, nếu không nhầm thì mấy tấm ảnh kia chính là Minho đăng lên instagram.
Tim Seungmin hẫng lên một nhịp, sau đó là những nhịp đập mạnh bên trong lồng ngực của anh.
"Được đó, bé bánh mì" Seungmin lên tiếng, cảm giác như giọng anh đã run lên rất nhiều, đưa tầm mắt ra phía giường, đó là bộ đồ ngủ mà anh cho Jeongin mặc hôm cậu nhóc say tí bỉ.
"Nhóc biến thái" Seungmin kêu Jeongin như vậy, nhưng giây sau cũng đành rút lại vì giờ đây, anh đang nằm trên giường của "nhóc biến thái" đó mà hít lấy hít để mùi hương còn vương lại.
"Để anh coi, em giải thích như nào" Seungmin đi ra khỏi nhà của Jeongin, khóa cửa lại cho cậu rồi mới đi về căn nhà đối diện của mình.
.
"Seungmin hyungggggg" Jeongin vừa về đặt chân vào nhà anh đã kêu to tên anh mà gọi.
"Cơm cơm cơm" Seungmin vẫy vẫy tay gọi Jeongin.
Seungmin ngồi đối diện Jeongin, chống tay lên cằm ngồi nhìn cậu nhóc ăn cơm một lúc mới lên tiếng, "Mai qua nhà em chơi đi, ngày mai anh gọi người đến tổng vệ sinh cả nhà rồi".
Nói xong, Seungmin thấy Jeongin khựng lại một lúc, vẻ mặt trở nên căng thẳng nhưng lại mang nét cố giấu giếm.
"H-Hay hôm đấy mình rủ mấy anh khác đi chơi đi..." Tay Jeongin bám chặt vào cái bát đang cầm.
"Thôi, mấy nay anh đang có bài báo cáo, không đi được"
"À vâng..."
Jeongin ấp úng đồng ý mà không để ý rằng người trước mặt mình đang cười một cách thỏa mãn.
.
"Nhà em giống nhà anh thật đó" Seungmin để cặp của mình ở sofa rồi giả vờ đi quanh căn nhà mà mấy hôm trước mình đã lẻn vào.
"Chắc nhà nào người ta cũng sắp xếp kiểu vậy..." Jeongin cố gắng không nhìn mặt Seungmin, thế mà lại chẳng biết rằng cử chỉ đó là thứ lộ ra rằng cậu đang nói dối.
Seungmin nhìn phản ứng của cậu nhóc nhà mình, nghĩ chắc nên thẳng thắn nói ra thôi, trêu người ta một xíu là đủ rồi.
"À mấy hôm trước nhậu chỗ anh Minho ảnh có cho em mấy bịch snack mang về, để em lấy""Ừm" Seungmin nhớ lại hôm nhậu đó, mấy con sâu rượu trừ hai người bọn họ và Hyunjin, Yongbok ra thì ai cũng nằm vật vưỡng ở nhà Minho, cứ nghĩ đến mấy con sâu rượu là anh lại rùng mình.
Đúng là ác mộng mà, bóng ma tâm lý.
Seungmin tiến vào phòng Jeongin, không thấy mấy bức ảnh ở trước bàn học cậu đâu nữa, có vẻ là cất rồi. Lục quanh vòng một hồi thì thấy mấy tấm ảnh ở dưới gối.
"Lộ thật, nhóc con" Seungmin liền bày ra bộ dáng nằm ở dường rồi xem từng tấm ảnh một.
Jeongin ôm mấy bịch snack ra cho Seungmin ăn lại không thấy anh đâu, não liền liên tưởng tới việc Seungmin đi vào phòng mình thì lại sợ hãi. Mang trái tim đang treo lơ lửng tiến vào phòng mình.
"..."
"À ha nhóc bánh mì, cái gì đây?" Seungmin cười nhẹ, giơ bức ảnh năm cấp 3 của anh lên.
"S-Sao anh..."
"Anh định check giường xem dễ ngủ không, ai ngờ phát hiện luôn bí mật lớn như vậy nha" Seungmin đứng dậy cầm tay của Jeongin đang đứng đờ ở cửa phòng kéo vào, lôi cả hai ngã xuống giường, Jeongin ngồi trong lòng anh.
"Giải thích anh nghe nào"
"A-anh hình như không nhớ...Năm cấp 3..." Jeongin ấp úng.
"Anh nhớ" Seungmin hôn vào bên má cậu nhóc, cảm nhận người trong lòng vừa giật một cái nhẹ. Từ lần anh lẻn vào nhà của Jeongin, anh đã nhớ ra cậu nhóc năm cấp 3 đó, đúng là rất giống, mà lớn lên còn xinh đẹp hơn, chỉ là không ngờ Jeongin đã thích anh lâu tới vậy.
"Từ lúc anh giúp em, em đã thích anh rồi" Jeongin căng chặt cơ thể mình trong lòng người kia, thậm chí còn không dám thở mạnh, tim cậu còn đập bình bịch, vừa sợ hãi, vừa hồi hộp.
"Ừm"
Khác với tưởng tượng của Jeongin, Seungmin chỉ đáp như vậy. Seungmin hạ môi xuống, rải đầy những nụ hôn phớt vào đằng sau gáy của Jeongin. Người này, đỏ mặt sẽ đỏ từ mặt xuống cổ, đúng là đáng yêu.
Jeongin cảm thấy não mình hỏng luôn rồi, không thể nào đoán nổi tâm tư của Seungmin, cậu mới quay người lại, đẩy mặt anh ra.
"C-Còn anh...Em...Anh... anh có..." Jeongin ấp úng nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Anh thích em, rất thích em" Seungmin vừa nói vừa cầm lấy bàn tay đang che miệng mình, tay khác thì đẩy vai người kia nằm xuống giường.
Jeongin chưa kịp nói câu nào, thậm chí chiếc não bình thường nhanh nhẹn nhưng hôm nay lại chậm chạp còn chưa thể xử lý thông tin thì đã bị đôi môi của Seungmin tấn công không ngừng nghỉ.
==
270623
akakaka tui chin nhũi
tui bận học quó=)) năm sau tui thi chuyển tổ hợp huhu