Chờ (Momo x Ochako)

86 10 0
                                    


Hãy nghe nhạc và thưởng thức. 
AU riêng của tôi.
Trong AU này, Momo lớn hơn Ochako 2 tuổi.
Nhân vật là của tác giả
Có yếu tố LGBT, ai kì thị thì đừng đọc
--------------------------------------------------------------

Momo POV:
 Tôi gặp em vào một ngày mùa thu, năm đó là năm tôi học lớp 2, em thì mới 5 tuổi. Do trường tôi là trường liên cấp, nên hằng năm trường lại tổ chức cho các cấp trên đi thăm các em cấp dưới. Ví dụ như tôi cấp một thì sẽ đi thăm các em mầm non, các anh chị cấp 2 sẽ đi thăm bọn tôi còn các anh chị cấp 3 sẽ đi thăm các anh chị cấp 2. Tôi đi thăm lại lớp cũ của mình. Năm ngoái, tôi có thăm rồi nhưng không có thấy em, chắc do em từ lớp khác được chuyển vào lớp này. Lớp cũ mà tôi học là lớp hoa anh đào, tôi hỏi em chuyển từ lớp nào vậy. Thì em thẳng thắn trả lời là lúc đầu em ở lớp hoa hồng nhưng do bị bắt nạt nên chuyển qua lớp hoa hướng dương, nhưng do năm nay lớp đông quá nên em phải chuyển ra lớp anh đào. Lúc đó trong đầu tôi thì toàn câu hỏi như kiểu: Sao em bị bắt nạt? Đứa nào bắt nạt em? Đại loại là vậy. 

Ấn tượng ban đầu của tôi về em là dáng vẻ lùn lùn với hai cặp má bánh bao của em. Gọi em là lùn thì cũng đúng mà cũng chẳng sai bởi vì em lùn thật mà thế thì cũng sai bởi vì tôi có hơn em bao nhiêu đâu. Hôm đó, tôi được phân công là giúp em. Tôi đã dàng cả ngày để chơi với em, dạy em học, vẽ cùng em, hát cùng em, ngủ cùng em. Sau ngày hôm đó, tôi và em càng ngày càng thân thiết hơn. 

Đến năm, em vô cấp 1 tôi và em còn có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Chơi thân với em thì tôi đã có một loại tình cảm mà trên cả mức bạn bè và chị em. Em cũng thế. Vào cuối năm tôi cấp 1 tôi đã nói rằng sau này tôi sẽ lấy em. Nghe thế, em vui lắm. 

Nhưng đến năm cấp 2, tôi không còn học ở ngôi trường đó nữa. Mẹ đã cho tôi học trường khác. Còn em thì vẫn ở ngôi trường đó. Hằng ngày tôi đều đến trường sau giờ học để nói chuyện và chơi cùng em. Đến độ các cô ở trường còn ghẹo là: 

" Ấy chà chà Yaoyorozu đó à, giờ lớn nhỉ? Thích con bé Uraraka à? Sao đến chơi với nó suốt thế?"

Người ghẹo bọn tôi nhiều nhất chả phải là ai khác đó chính là cô Ivano, cô ấy là con lai Nga-Nhật, đã từng làm giáo viên chủ nhiệm của tôi, giờ đang là giáo viên chủ nhiệm của Ochako. Nghe thế hai đứa tôi, đứa nào đứa nấy đều ngại cả. 

Cho tới khi em cuối cấp, tôi phải đi du học, tôi để lại lời nhắn cho em rằng em hãy cố gắng học hành đi, để đi du học về, tôi cưới em. 

Ochako POV:
Chị và tôi gặp nhau lần đầu từ lúc tôi còn nhỏ, tôi rất quý chị, chị là người luôn bảo vệ và giúp đỡ khi tôi cần. Dần dần tôi cũng có tình cảm với chị, thứ tình cảm trên mức bạn bè thân thiết. Khoảng năm tôi lớp 7 chị tỏ tình tôi, lúc đó tôi cũng vui lắm nhưng mà không muốn bỏ dở việc học. Tôi bảo rằng tôi cần thêm thời gian. Lúc đó chị khá buồn. Sau đó tôi đã đồng ý. Không như tôi tưởng, việc học của tôi không hề bị ảnh hưởng gì cả mà còn đang rất tiến bộ. Chị đã giúp tôi hiểu những bài tập khó, kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho từng tí một. 

Lúc mà, chị bảo với tôi rằng, mình công khai chuyện tình của mình đi thì tôi cũng khá bất ngờ. Nói thật ra, lúc đó, tôi sợ lắm, sợ mọi người dè bỉu nhưng đã có chị bên cạnh rồi, người luôn ủng hộ, yêu thương và giúp đỡ tôi hết mình. Vượt cả sức tưởng tượng của tôi, một số người vẫn ủng hộ chúng tôi, một số người lại kì thị bọn tôi, coi đồng tính là một căn bệnh. Mẹ chị khi biết được vụ này cũng phản đối quyết liệt lắm. Cố gắng tách tôi với chị ra. Nhưng chị hình như vẫn không quan tâm, vẫn cứ sang trường tôi chơi mỗi chiều tan học. Mẹ chị khá bực mình khi nhìn thấy cảnh đó, nên đã bắt chị đi chữa bệnh đồng tính. Chị đã hết sức thuyết phục và giải thích cho bác ấy rằng đồng tính không phải là bệnh. Nhưng bác ấy nào có quan tâm. 

Chuyện gia đình tôi thì ngược lại, ba mẹ tôi hết lòng đồng ý. Mặc cho họ hàng, người thân có nói xấu, dè bỉu đi chăng nữa, bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến những lời đó. Họ không coi đồng tính là một căn bệnh. Người thân của tôi suốt ngày nói rằng: 

" Nhà có đứa con gái mà nó lại mặc bệnh. Sao không cho nó đi chữa?"
" Con gái thì phải thẳng, nữ ra nữ. Không tính lấy chồng à? Đúng là làm nhục họ hàng" 
Còn rất nhiều câu như thế nữa.

Lúc nghe tin,  chị đi du học tôi đã tin và cố gắng chờ, chờ lúc chị về, chờ lúc chị đến để kết hôn với tôi. Nhưng đời không phải là câu chuyện cổ tích. Tôi đã đợi rất lâu rồi mà chẳng thấy hồi âm của chị. Cho đến khi nhận được giấy báo hỷ của chị. Chị đã lấy chồng rồi. 

Tôi hằng đêm mong nghóng chị về, nhưng lại nhận được tin đó. Tôi khá shock, mọi người trong họ hàng và người thân lúc đó đều khuyên tôi đi lấy chồng đi. Họ đã tìm cả đống chàng trai về và bắt tôi đi xem mắt hết người này đến người kia nhưng cũng vô ích mà thôi. Bởi cả đời này, tôi chỉ yêu chị mà thôi. Cớ sao lại bắt tôi yêu người con trai mà thật sự chẳng thương mình? Tôi lúc đó đã quyết định ở vậy tới già thôi, không kết hôn được với chị thì tôi cũng chẳng kết hôn với ai khác cả. 







(MHA) AllOchako.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ