#5

817 64 9
                                    

Năm chúng tôi lên lớp mười một, nghiễm nhiên có nhiều chuyện xảy ra hơn.

Heiji sau vài lần lén tôi lên Tokyo chơi thì lại mọc đâu ra một ông bạn thám tử y hệt như cậu ấy tên là Kudo Shinichi. Khi ấy tôi còn ngờ nghệch biết bao nhiêu, còn nhầm lần Ran với cái tên Kudo đó nữa. Thật sự là quê hết chỗ nói.

Nhưng mà cũng bởi vì Heiji càng ngày càng thân thiết với cậu Kudo ấy mà tôi lại có thêm một người bạn mới là Ran - một soulmate chính hiệu của tôi.

Ấy ấy quay trở về chuyện chính! Không vòng vo tam quốc nữa! Thực ra thì nhiều chuyện rắc rối xảy đến hơn có lẽ là ở trong tâm tình của cả tôi lẫn Heiji.

Ở cái lứa tuổi ẩm ẩm ương ương, không còn gọi là trẻ con nhưng cũng chưa thể nào gọi là người lớn được, tôi thi thoảng vẫn hay suy nghĩ mông lung về mấy chuyện vớ vẩn không đâu trên đời này. Trong đó có chuyện nếu như một ngày Heiji có bạn gái.

Phải! Sự sợ hãi này đang dần quay trở lại và lần này nó khiến tôi như muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ tới.

Lén nhìn cái tên da đen nào đấy đang cười nói đến vui vẻ với mấy cậu bạn của mình, tôi ảo não nằm dài ra bàn, mắt dán chặt vào tán cây anh đào đang rụng rơi như mưa những cánh hoa khi có làn gió thổi.

Bên má tôi bị cảm giác lạnh tê tái xâm chiếm khiến cho tôi phải giật thót mình. Ngẩng mặt lên, không ai khác lại là Heiji, cậu ta áp một lon coca lạnh vào má tôi, điệu cười vẫn cực kì thiếu đánh như mọi ngày.

"Mệt hả? Cần tớ đưa xuống phòng y tế không? Đừng nằm một đống trên bàn như thế này chứ."

Hoá ra là tên này cũng biết để ý đến tôi. Bình thường khi mà cậu ta chú tâm tập luyện Kendo hay phá án hay làm bất cứ thứ gì thì cho dù trời có sập xuống cậu ta cũng không hề mảy may động tâm đâu. Bây giờ Hattori Heiji lại phát giác ra được tôi đang không vui, kì diệu không?

"Tớ đâu có bị sao. Chỉ là nằm suy nghĩ mấy thứ chuyện linh tinh."

"Chuyện gì? Kể tớ nghe xem nào." - Cậu ta ghé sát vào tôi, khi mà trong ngưỡng xúc giác của tôi toàn là mùi hương dễ chịu của cậu ta.

Hai má tôi nóng bừng, vì chút xíu gần gũi này mà tôi lại ngượng đến đỏ cả mặt. Heiji tròn mắt nhìn tôi, tay cậu ta áp vào trán tôi, hơi ngơ ngác ra.

"Ủa? Sao mặt cậu đỏ thế? Đừng có giấu tớ chuyện ốm đau đó nha!"

Tôi vội gạt tay Heiji ra, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong ngực, nhất quyết đẩy cậu ta ra xa một chút.

"Nóng! Cậu không thấy nóng sao?"

"Nóng lắm hả? Tớ thấy bình thường mà nhỉ!"

Heiji là tên đầu gỗ! Tôi khẽ bĩu môi. Uổng công cậu ta bình thường là bậc tinh anh của trường trung học, thông minh, tài năng, xuất chúng hơn người nhưng ở phương diện này là hoàn toàn là một tên ngốc.

Bây giờ thử hỏi xem cậu ta làm như thế này với bất kì cô gái nào khác, được mấy ai là không tim đập chân run?

À mà cậu ta cũng không có cái cơ hội gần gũi với những cô gái khác đâu.

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ