#17

733 54 9
                                    

Đại học Tokyo, khoa truyền thông, tôi đã đạt được cái đích này bằng một cách thần kì nào đấy mà đến tận hôm đi làm hồ sơ nhập học tôi mới dợm nhận ra điều này là sự thật.

Ban đầu tôi vốn định ở lại nhà Ran vì cô ấy ngỏ lời, nhưng sau đấy vì đặc thù ngành học, vả lại từ nhà Ran đến trường phải đi khá lâu thế nên tôi đành tiếc nuối mà từ chối. Tôi cũng không muốn phải thuê trọ ở một mình thế nên đành đăng ký ở ký túc xá.

Heiji và Kudo học trường cảnh sát, bắt buộc ở lại trường, đến mỗi cuối tuần mới được có thời gian ra ngoài thế nên cũng chẳng nói làm gì. Thật đúng là lớn rồi, bây giờ đến việc ở cạnh nhau như ngày trước cũng không thể nữa.

Tôi tưởng rằng đây sẽ là một chuyện khiến tôi buồn thật lâu và phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với nó nhưng nó lại biến mất nhanh hơn tôi tưởng. Nhất là khi tôi bắt đầu chăm chỉ học tập đến nỗi quên cả thời giờ.

Mỗi cuối tuần, Heiji và Kudo sẽ gặp tôi và Ran. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn một bữa và sẽ kết thúc ngày cuối tuần ở nhà Kudo. Nhà cậu ấy vốn chẳng có ai, ngày thường lúc rảnh, Ran vẫn thường sang dọn dẹp. Có lần Kudo đề nghị hay là tôi cứ đến ở nhưng tôi sợ căn nhà to đùng đấy thế nên cũng từ chối.

Chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe về một tuần trải qua như thế nào, những chuyện học hành và tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi bây giờ chẳng còn có lấy nhiều kỉ niệm chung với nhau nữa.

"Chưa ngủ sao?"

Tôi giật mình, ngẩng mặt dậy liền nhìn thấy Heiji. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, còn mang theo một tấm chăn mỏng đắp lên chân tôi.

"Ừ! Vẫn còn một chút bài làm cần làm nốt. Cậu không ngủ sớm đi?"

Heiji vùi đầu vào hõm vai tôi - một việc vốn đã từng rất bình thường nhưng bây giờ nó lại khiến tôi khẩn trương hơn bao giờ hết. Hình như đã quá lâu rồi cảm giác này mới quay trở lại, quá lâu rồi tôi với Heiji mới lại gần gũi như thế này.

Hơi thở cậu ấy phả vào hõm cổ tôi, có chút ngứa ngáy. Và rồi Heiji lên tiếng, giọng nói cậu ấy trong đêm, lại với khoảng cách gần như thế này thực sự khiến cho lòng tôi rung động.

"Làm sao tớ ngủ được khi bạn gái tớ đang thức thế này chứ?" - Cậu ấy nắm lấy tay tôi đang cầm cây bút, nhìn xuống những trang bài luận mà tôi viết: "Có mệt lắm không, Kazuha?"

Tôi lặng yên hồi lâu, cả người lười biếng, không muốn làm nữa. Có lẽ cơ thể tôi cũng muốn tôi nghỉ ngơi bớt, khi tôi đang tận hưởng những giây phút hiếm hoi bên người bạn trai mà mất cả tuần mới gặp một lần như thế này mà.

"Không mệt!" - Tôi đáp lại, thật khẽ.

Heiji ngẩng đầu dậy, cậu ấy nhìn tôi. Không biết có phải là do đêm tối hay là do tôi cảm nhận nhưng đôi mắt cậu ấy còn sáng hơn ngày thường.

"Cả một tuần dài đằng đẵng chỉ mong đến cuối tuần để gặp cậu. Kazuha, tớ rất nhớ cậu!"

Heiji trong trí nhớ của tôi thường rất ít khi thổ lộ ra kiểu này, nhưng không hiểu sao càng về sau này, tôi càng nhận ra rằng cậu ấy thay đổi nhiều đến đáng kể. Và nó vẫn khiến cho tôi rung động như ngày đầu.

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ