#18

1.2K 66 23
                                    

Sau trận chiến tranh lạnh đi vào lịch sử đó thì tôi và Heiji tuyệt nhiên chẳng còn gây sự với nhau nhiều như trước. Một phần có lẽ vì hai đứa đều bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống và việc học riêng, phần còn lại tôi nghĩ rằng có lẽ vì hai đứa tôi càng lúc càng trưởng thành hơn rồi.

Chúng tôi cùng nhau về Osaka trong dịp nghỉ hè, giữ đúng lời hứa ban đầu sẽ cùng nhau đi, cùng nhau về. Nơi này vẫn không có gì thay đổi kể từ lúc chúng tôi cùng nhau rời đi, chỉ có điều trong suy nghĩ của mỗi người đều có ít nhiều biến động.

Ngày trước Osaka là nơi chúng tôi sống, có đi đến đâu thì Osaka chính là nơi để quay về, cố định. Bây giờ Osaka với chúng tôi chính là kì nghỉ, chỉ là kì nghỉ ngắn ngủi mà thôi.

Chiếc mô tô phân khối lớn của Heiji sau một năm cất trong kho cuối cùng cũng được lôi ra lại. Cậu ta mất một buổi để cố gắng chữa lấy nó rồi lại ai oán ông bố bà mẹ mình suốt thời gian vừa qua chẳng ngó ngàng gì đến con chiến mã này hộ mình.

Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nghịch ngợm mấy thứ đồ linh tinh khi anh chàng cảnh sát tương lai kia lại mướt mồ hôi với chiếc mô tô kia. Nghĩ ngợi gì đấy, tôi lại vớ chiếc máy ảnh đặt bên cạnh mình, đưa lên, bấm tách một tiếng, thành công thu được một khoảnh khắc tuyệt vời.

Một anh chàng đẹp trai với nét đẹp lao động cần mẫn đang cắm cúi sửa xe với khuôn mặt lấm lem. Chẹp! Quyến rũ!

"Lại chụp bừa cái gì đó?" - Heiji ngẩng cái mặt vốn đã đen, bây giờ còn ám đầy muội xăng lên nhìn tôi, biểu tình có chút không hài lòng lắm.

Tôi chỉ cười, xoay chiếc quạt máy cầm tay bé con của mình vào cậu ấy: "Không có gì đâu mà... Heiji sửa xe nhanh bọn mình còn đi chơi nhá!"

Ấy thế nhưng cái tên này hôm nay giống như là ăn phải đạn, đổi tính đổi nết: "Ai nói là sửa xe xong sẽ đưa cậu đi chơi thế? Coi tớ là tài xế không công cho cậu hửm?"

Tôi ngớ người ra. Cái tên này quay về Osaka một phát là cái bản ngã trẻ trâu, bẩn tính, nhỏ mọn của cậu ta cũng quay về luôn hả trời? Thế là tôi nhất quyết lấy lại chiếc quạt của mình, lườm cậu ta một cái.

"Không đưa thì thôi! Tớ về đây!"

Toan định rời khỏi đó thật nhưng Heiji mà chịu để yên cho tôi đi mới lạ. Cái cậu chàng này ha, nếu cứ mềm mỏng thì cậu ta sẽ leo lên đầu tôi ngồi, nhưng nếu tôi cứng rắn lên thì kiểu gì người xuống nước cũng phải là cậu ta thôi. Hoặc cũng có thể là cậu ta chỉ muốn trêu tôi.

"Đi đâu đó? Đã cho cậu đi chưa? Ông đây ngồi sửa xe mệt muốn chết được... Cậu chẳng hôn ông đây một cái lấy động lực gì cả..."

Biết ngay là Heiji chỉ giả vờ giận lẫy, tôi đắc ý nhìn cái tay cậu ta đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, từ kinh hỷ dần chuyển sang kinh sợ.

"Má ơi!!! Tay cậu dính đầy dầu nhớt như vậy mà dám nắm lấy tay tớ! Heiji!!!!"

Tôi giật giật khoé môi nhìn cái cổ tay mình đen ngòm còn tên Heiji nào đấy chỉ biết nhún vai tỏ ra mình vô tội.

"Xin lỗi! Tớ không có cố ý đâu! Cậu vào nhà rửa tay đi... Ở đây bụi bẩn lại còn nóng lắm đó. Lát sau sửa xong xe tớ sẽ vào đi tắm một chút rồi sau đấy đưa cậu đi chơi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ