Mùa xuân năm tôi mười tám tuổi, tôi đại diện cho câu lạc bộ Aikido của trường đi tham gia vào giải đấu võ thuật dành cho nữ sinh năm đấy.
Khác hoàn toàn so với mọi năm Heiji vẫn thường tham gia giải đấu Kendo, tôi đến năm cuối trung học mới dám tham gia vào một giải đấu lớn. Tất nhiên cũng chính là tên ngốc đó đi ghi danh tôi đi thi rồi.
Nguyên văn lời cậu ta nói với tôi chính là: "Tập luyện ngần ấy năm, có mạnh hay yếu cũng nên bước ra thi đấu ở một giải đấu lớn một lần, coi như là có kỷ niệm thời học sinh đi."
Tôi hoàn toàn không phải kẻ yếu đâu, kỹ năng Aikido của tôi cũng được xem như nằm trong top đầu câu lạc bộ trường rồi. Mấy năm trước tôi không tham gia bởi vì nhường suất cho các bạn học khác, năm nay chính Heiji lại ép tôi tham gia.
"Nào nào! Ăn nhiều vào nào võ sĩ của tớ! Phải ăn mới có sức sắp tới thi đấu nha!"
Không cần đợi bố tôi lo lắng, Heiji vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi 24/24, lấy danh nghĩa là bảo vệ tôi trước trận đấu, còn chăm bẵm tôi, đến việc ăn uống cũng không để tôi phải nghĩ ngợi gì.
"A... không ăn nữa... Cậu mua nhiều vậy bắt mình tớ ăn hết. Bộ coi tớ là heo hay sao?"
"Vận động nhiều tốn kcal, ăn nhiều vào lại chẳng thấm được vào đâu đâu."
Cậu ta nhất quyết bắt tôi ăn hết phần cơm mà ngày thường đáng lẽ ra của cậu ta, tôi trừng mắt, cực kì phản đối chuyện này.
Heiji nhìn tôi quyết liệt, lửa giận ngút trời, cuối cùng cũng hoà hoãn mà cười giả lả với tôi: "Không ăn thì thôi vậy. Để tớ! Nhưng mà lịch tập luyện chiều nay cậu phải ăn thêm gì đó nha, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một ít đồ ăn."
"Tự dưng mấy nay chu đáo ghê thiệt tình không quen tí nào. Bình thường cậu đâu có chu đáo như này đâu. Tới cái việc cậu đi thi đấu, đi xa vài ngày cũng là tớ hay bác Shizuka chuẩn bị đồ đạc cho cậu. Bây giờ ở đây làm bảo mẫu cho tớ? Nhắm có làm nổi không đó?"
Heiji cười đến xán lạn, cậu ta nhéo mũi tôi một cái, đem phần cơm tôi õng ẹo suốt từ nãy đến giờ cũng không ăn hết về phía mình.
"Tại bình thường toàn là cậu chăm tớ. Bây giờ đổi lại cậu đi thi đấu tớ phải trở thành bảo mẫu của cậu thôi."
Lắm chuyện! Tôi thầm mắng, nhưng trong lòng không giấu nổi ánh dương quang chiếu rọi ấm áp. Heiji đối với tôi vẫn luôn luôn như vậy, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cọc cằn mắng tôi là đồ ngốc này đồ ngốc nọ nhưng lại cực kì quan tâm đến tôi, lo lắng, bảo vệ tôi.
Càng ngày càng thích Heiji rồi, phải làm sao đây?
Tôi bước vào thời gian khổ luyện Aikido để sắp sửa chuẩn bị thi đấu. Gọi là khổ luyện nhưng cũng chỉ là thử sức với thể loại đối kháng cường độ cao. Tôi tập Aikido từ nhỏ, đối với loại hình thi đấu cũng hòm hòm biết qua, chỉ là thời gian tập có phần nhỉnh hơn so với ngày thường thôi.
Tôi vẫn cùng Heiji đến trường vào buổi sáng, thế nhưng buổi chiều lại phá lệ ở lại đến tối mới được về. Heiji vẫn đợi tôi về cùng, thời gian rỗi chắc cậu ta lại gọi điện buôn chuyện với Kudo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời
FanfictionMột câu chuyện từ còng tay đến nhẫn cưới