#14

758 58 9
                                    

Mùa đông dợm bước rời đi.

Mùa xuân ấm áp ùa về.

Năm cuối cùng của trung học, chúng tôi không hỏi han nhau về những dự định du xuân hay những chuyến du lịch xa xỉ mà dần thay vào đó là nhỏ giọng hỏi nhau về cánh cửa tương lai.

Tôi nghe bố nói rằng Heiji sẽ thi vào Học viện Cảnh sát ở Tokyo. Còn tôi thì sao nhỉ?

Không phải là tôi không suy nghĩ đến những chuyện này nhưng mà tôi thực sự chẳng biết là mình muốn cái gì. Tôi không giỏi phá án hay điều tra như Heiji, tài lẻ của tôi chắc chỉ có Karuta và Aikido mà thôi. Thế thì tôi sẽ đi đâu nhỉ?

Khi mà người bàn nhau về trường luật nào tốt, học viện nào đào tạo ngành y khoa với đầu ra hàng đầu, khi mà một số người bạn của tôi đang tính toán đến con đường đi du học,... thì tôi vẫn ngồi ôm má mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chưa muốn lớn.

Không hiểu sao nhưng chắc có lẽ vì chỉ tôi còn mông lung về tương lai thế nên tôi mới muốn bám riết lấy ngôi trường cấp ba này như một kẻ khắc kỷ.

Và tôi nhìn về phía Heiji.

Toả sáng - đó là từ ngữ dành riêng cho cậu ấy.

Cậu ấy đứng đâu cũng đều sẽ như thế, trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn, là kẻ cầm đầu câu chuyện bởi sự hài hước của mình. Và cậu ấy đang huyên thuyên về những gì mơ ước về Học viện Cảnh sát.

"Lại nữa rồi...!" - Tôi uể oải nằm ra bàn. Ai cũng đều bàn về tương lai. Tôi đang làm cái gì ở đây thế nhỉ?

Chắc vì bóng đen đang cứ ngày một lớn dần trong lòng mình thế nên tôi lại càng cảm thấy khoảng cách giữa Heiji với tôi lại càng lớn. Cậu ấy sẽ dễ dàng đạt được nguyện vọng của mình, tương lai sẽ trở thành một thanh tra cảnh sát tài giỏi như bác Heizo. Còn tôi bây giờ đến cái gì cũng không biết, làm sao đây?

"Toyama... Tháng trước cậu có dự thi một cuộc thi nhiếp ảnh, bây giờ có giải rồi nè!!! Trời ơi được hẳn giải nhì!!!"

Một bạn học đưa cho tôi xem tờ nhật báo. Đúng là tháng trước tôi có gửi bừa một tấm ảnh để dự thi một cuộc thi nhiếp ảnh. Không ngờ lại đạt giải cao như thế này. Đến tôi cũng không ngờ được nữa là.

"Chà! Cuộc thi do toà soạn báo Osaka tổ chức cơ đấy! Con bé này lén tớ dự thi rồi đạt giải luôn hả?" - Heiji từ đâu đến, vô tư cầm lấy tờ báo lên xem, tay còn lại còn tiện nghịch nghịch đuôi tóc của tôi.

"Ôi trời ông chồng trẻ là cậu cũng không biết chuyện Toyama dự thi luôn đó hả? Bây giờ bất ngờ rồi chứ gì! Năm nay Toyama bội thu ha! Quán quân Aikido, bây giờ là á quân cuộc thi nhiếp ảnh, còn có cả người yêu là thám tử nổi tiếng nhất vùng Kansai này nữa!"

Tôi đỏ mặt. Chuyện chúng tôi yêu nhau ở trường bây giờ ai cũng biết, tất cả là tại cái tên Heiji nào đó còn chưa tắt máy quay đã vội tuyên bố chủ quyền rồi. Nhưng mà chuyện này dường như cũng nằm trong dự tính của Heiji nên tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Để mọi người biết chúng tôi yêu nhau thì cũng coi như là cách để "diệt" hoa đào tốt nhất nhỉ?

Heiji xoa đầu nhìn tôi, tôi cũng vô thức ngước nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy mỉm cười đầy tự hào: "Tất nhiên là Kazuha nhà tớ giỏi nhất rồi! Giỏi thế này phải thưởng mới được."

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ