Đêm đó tôi có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, tôi và Heiji quay trở về ngày còn bé, vô tư chẳng lo nghĩ gì. Tôi cứ đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi đến tận khi mặt trời chiếu đến chân giường, khi mà tôi choàng thức giấc bởi tiếng kéo ghế cực kì không nương tay trong phòng mình.
"Á!!! Trời má ơi!!!"
Mộng đẹp tan tành, hiện thực đang chờ đón tôi khi vừa mở mắt dậy chính là cái tên da đen nào đấy đang ngồi chễm chệ trong phòng tôi, nhìn tôi với ánh mắt cực kì cực kì thiếu đánh.
"Má ơi! Heiji! Cậu làm cái gì ở đây giờ này? Sao không gọi trước? Cậu có biết là xông vào phòng người ta lúc đang ngủ là bất lịch sự lắm không?"
Tôi mắng Heiji, mồm miệng nhanh hơn não, lúc đấy vừa ngủ dậy đã bị doạ cho một phen hết hồn thế này thì tôi có nói linh tinh tôi cũng chẳng nhận ra đâu.
Mà mọi người cũng biết rồi đó, con gái khi đi ngủ thường sẽ cực kì phóng khoáng. Tôi nhìn lại mình, áo hai dây, quần đùi, còn chẳng mặc áo lót, cực kì hoảng sợ vội vàng ôm chăn kéo lại để che chắn.
"Gọi có nghe máy đâu? Cái đồ lười này! Giờ này còn ngủ!"
"Kệ tớ! Cuối tuần rồi không cho người ta ngủ chẳng lẽ bắt người ta cứ phải bám lấy cậu hở? Nhưng mà cậu đến đây làm gì?"
Heiji cười, chắc là đang cười vì cái bộ dạng ngốc nghếch của tôi. Chịu thôi! Biết sao được! Phòng của con gái mà cậu ta cứ tự tiện xông vào như nhà mình thế kia tôi cũng đến chịu.
"Tất nhiên là tới tìm con nhỏ khó ưa là cậu rồi. Hôm qua cậu bảo là chỉ cần đãi cậu một chầu ramen là cậu sẽ trả lời tớ còn gì. Hôm nào cũng được chi bằng hôm nay, dậy đi, đi ăn ramen nào!"
Tôi đơ người. Chỉ vì câu nói bâng quơ lúc đó mà tên ngốc này mới sáng ra đã chạy ù sang đây làm phiền tôi rồi sao? Tôi trừng mắt nhìn Heiji đang ngồi phá phách mấy thứ chai lọ dưỡng da của mình, ai oán rời khỏi giường.
"Con gái các cậu có nhiều thứ hay ho quá ha! Kể ra lâu rồi mới vào phòng cậu, đúng là thế giới của con gái, kì diệu vãi~"
Tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, mở tủ lấy một bộ quần áo rồi buộc gọn tóc lại, chuẩn bị đi đánh răng. Heiji nhìn tôi, không hiểu sao mặt cậu ta thoáng đỏ.
"Bố tớ cho cậu vào phòng tớ sao? Cái đồ tự tiện!"
"Sáng nay bố cậu và bố tớ đến Sở rồi. Tớ dùng chìa khoá sơ cua vào nhà chứ đâu, biết chắc con sâu ngủ là cậu vẫn chưa dậy nên vào đánh thức cậu nè!"
Khoé miệng tôi co giật! Được rồi! Chìa khoá sơ cua là tôi đưa cho cậu ta, không trách, không trách!
Nhưng mà tên ngốc Heiji thực sự không đợi được tôi trả lời tâm ý của mình sao? Tôi vốc một ít nước nửa mặt, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, không hiểu sao trong lòng vui vẻ. Được rồi xem như là bởi vì Heiji thích tôi nên tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu ta đến đây làm phiền tôi lúc sáng sớm. Tên ngốc thám tử này tính tình ngày thường bộp chộp, chắc chắn cũng không đợi được rồi.
Tôi mặc một chiếc áo len móc cùng với chân váy ngắn, thực ra thì đây chính là phong cách ăn mặc ngày thường của tôi rồi. Xong xuôi, tôi rung tăng quay trở về phòng mình, nhìn cái tên Heiji đáng ghét kia đang nằm nghiêng nằm ngửa trên giường tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời
FanfictionMột câu chuyện từ còng tay đến nhẫn cưới