#16

703 46 3
                                    

Kì thi đầu vào của tôi bắt đầu ngay vào cuối tháng hai, trước Heiji mấy tuần. Tôi thì chỉ cần làm qua một bài sát hạch, còn Heiji thì nghe đâu đầu vào khá căng, ngoài sát hạch ra còn phải trải qua phỏng vấn.

Hôm tôi đi thi, bố định cùng tôi đến Tokyo nhưng tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Mấy ngày hôm nay ở Sở có vụ án khá nghiêm trọng, ngày nào bố cũng phải đi sớm về khuya, tôi cũng không muốn làm phiền bố.

Thế là bố tôi mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn phải giao phó tôi cho Heiji vì cái tên đó rảnh cả ngày.

"Bác Ginshiro tin ở cháu ạ! Cháu cùng Kazuha đi Tokyo nhiều như đi chợ ấy, huống hồ gì cháu cũng nói trước với bác Mori rồi. Bọn cháu sẽ ở lại một hôm để Kazuha thi xong rồi về."

Nhìn thấy Heiji lo lắng đâu ra đó, bố tôi cũng đỡ lo phần nào. Ngày trước ông cực kì dò xét mỗi lần tôi ra ngoài cùng Heiji nhưng càng về sau thấy được Heiji luôn bảo vệ tôi rất tốt, ông ấy lại thôi.

Tôi sửa soạn một ít đồ để lên Tokyo vào chiều mai, khi mà cuộc thi sẽ bắt đầu vào sáng ngày mốt.

Heiji có vẻ khá lo lắng, cậu ta cứ tính đi tính lại suốt cái quãng thời gian tàu khởi hành rồi còn có ý định đổi sang đi máy bay để tôi không quá mệt khi ngồi tàu lâu nữa. Cái tên này cứ đụng đến mấy vấn đề hơi tí quan trọng là lại sốt hết cả ruột lên. Vừa mới nói là đi Tokyo như đi chợ vậy mà giờ lại lo lên lo xuống, chán ghê!

Hôm sau, chúng tôi cùng nhau ra trạm tàu. Heiji vẫn cứ lo lắng cho tôi như một em bé, suốt cả buổi trời nắm chặt lấy tay tôi vì sợ tôi đi lạc. Bác Shizuka chuẩn bị một hộp bento cho tôi mang lên tàu ăn cho đỡ đói, Heiji cũng ráng nhét thêm một ít bánh ngọt và nước hoa quả mang theo.

"Thiệt tình á! Đi tàu có ba tiếng à, cậu đem nhiều như vậy rồi đến lúc về lại mang về cho coi."

Heiji mỉm cười bóc một chiếc bánh ngọt đưa đến miệng tôi: "Không phải sợ cậu đói sao? Lần này hộ tống công chúa đi thi, tớ thực sự không thể nào lơ là."

Tôi cắn một miếng bánh ngọt, bỗng dưng cảm thấy từ ngày chính thức yêu nhau Heiji đúng thật là đã thay đổi quá chừng. Ngày trước cậu ấy hay cằn nhằn mỗi lần cùng tôi đi đâu đó phải xách theo nhiều đồ. Heiji còn cằn nhằn hơn mỗi lần đi theo tôi đi mua sắm rồi xách đồ.

Bây giờ nhìn xem ai bị lây cái tính đó của tôi rồi? Đi Tokyo để thi thôi nhưng tôi cứ có cảm giác chúng tôi sẽ đi dã ngoại và mở một bữa tiệc trà với đầy đồ ngọt vậy.

Ban đầu bố tôi vốn định tìm một khách sạn ở gần đấy để tôi ở cho thoải mái rồi đi thi nhưng Ran và bác Mori lại cứ kiên quyết muốn tôi đến nhà họ thế nên tôi cũng vui vẻ. Dù sao thì lâu rồi không được ngủ với Ran, tôi nhớ cô ấy chết đi được.

Ngày trước khi Kudo còn là Conan, Heiji sẽ thường ngủ chung với em ấy và bác Mori. Nhưng giờ Kudo cũng đã trở về làm Kudo rồi thế nên việc Heiji một mình chịu tiếng ngáy như sấm động của bác Mori hẳn là điều không cách nào tránh khỏi được.

Tôi cũng khá sợ làm phiền Ran bởi vì cậu ấy cũng sắp sửa thi kì thi đầu vào giống như tôi. Ran cũng thi vào Đại học Tokyo như tôi nhưng khác khoa thế nên ngày thi cũng khác. Nếu không thì tôi cứ làm phiền cậu ấy thế này kì thực cũng không có hay ho gì lắm.

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ