Ngày trước tôi từng nhớ rằng có lần Kudo đã chê Heiji là một đứa có cảm quan khá tệ mặc dù khả năng phân tích suy luận đối với cậu thám tử trung học miền Đông kia cũng thuộc dạng một chín một mười.
Mặc dù thế nhưng ở một vài phương diện tôi cảm thấy Heiji vẫn hơn người, hoặc cũng có khi vì tôi chỉ biết mỗi mình Heiji như vậy thôi. Ví dụ như trong khả năng khiến cho người khác phải bối rối vì sự thao túng tâm trí, chỉ có Heiji mới có thể khiến tôi như vậy.
Sau sự kiện nụ hôn đầu kia, dường như tôi cảm thấy mình chẳng thể nào đối diện với Heiji một cách thật bình thường nữa. Cũng chỉ là nhìn nhau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Heiji, tôi lại nhớ đến ánh mắt của cậu ấy tối hôm đó.
Giống như một con sói xám già ma mãnh đang dụ dỗ một bé cừu ngon ngây thơ như tôi. Ánh mắt sáng rực đầy giảo hoạt của cậu ấy đêm hôm đó thực sự khiến tôi khó mà quên được.
"Chỗ này phải điền cái này mới đúng... Còn câu thứ 14 kia đáp án là 480. Thật tình! Cậu mà còn sai mấy cái như thế này nữa thì tớ không chơi với cậu nữa luôn."
Trong giờ tự học, Heiji vẫn luôn luôn là người sẽ chữa bài cùng tôi. Khoan! Cái này không phải là tôi cầu xin lớp trưởng để được bắt cặp với cậu ta đâu nha, nhưng chắc là ai cũng nhìn thấy được quan hệ giữa bọn tôi không như người thường nên mới chiếu cố.
Còn nữa. Tôi không ngốc đến nỗi bài giải cũng làm sai đâu. Chỉ là Heiji thông minh hơn tôi mà thôi.
"Biết rồi biết rồi mà! Cậu đừng có gay gắt vậy được không?" - Tôi hờn dỗi khi Heiji cứ luôn miệng chỉ ra lỗi sai của tôi: "Cậu còn bắt lỗi nữa tớ sẽ không học với cậu nữa đâu."
Coi như lời doạ dẫm của tôi có trọng lượng hơn so với lời doạ dẫm của Heiji. Cậu ta ngoan ngoãn hẳn, chỉ chăm chú nhìn tôi giải bài tập, còn lại chẳng dám ho he thêm câu gì.
"Nè Kazuha...!"
"Sao?" - Tôi đang tập trung cao độ, bỗng chốc bị Heiji gọi, nhất thời ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt phóng đại của cậu ta đang ở ngay sát đỉnh đầu tôi, vừa ngẩng mặt dậy nó đã sát sàn sạt khuôn mặt tôi rồi. Tôi trừng mắt, khuôn mặt thoáng đỏ khi lại một lần nữa bắt gặp cái ánh mắt phong lưu chết tiệt kia.
Tôi hạ tầm mắt xuống, tránh đi sự xốn xang, rộn ràng trong lòng. Đúng thật là hồng nhan hoạ thuỷ, nhan sắc đúng là một thứ đáng sợ mà.
"Về sau nếu chữa bài đúng một câu thì cậu hôn tớ một cái nhé!"
"CÁI GÌ?" - Tôi bật ra câu nghi vấn với âm lượng hết sức lớn khiến cho cả lớp cũng phải bất ngờ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi.
Heiji vội ấn đầu tôi ngồi xuống, quay ra cười giả lả với mọi người rồi mới quay sang tôi: "Làm cái gì hét lớn vậy hả?"
"Cậu vừa nói cái gì đó? Tớ không chấp nhận!"
Heiji ngược lại thong dong ngả lưng ra ghế, cầm tờ đề mà tôi đang giải lên giả vờ ngắm nghía: "Đang tạo động lực cho cậu đó, chứ cứ sai mấy lỗi vớ vẩn như thế này thì ai cứu nổi cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời
FanficMột câu chuyện từ còng tay đến nhẫn cưới