Tuổi mười bảy của tôi bình yên trôi qua, tất nhiên là chưa bao giờ vắng bóng của Heiji. Cậu ta luôn ở đó, từ bé đến bây giờ vẫn chưa bao giờ rời khỏi tôi.
Chúng tôi cùng nhau bước chân lên ngưỡng cửa cuối cùng của trung học, sắp sửa trở thành người lớn thực thụ. Điều này ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy vừa phấn khởi mà cũng vừa lo lắng.
Trưởng thành là điều mà ai cũng mong muốn nhưng tôi lại lo lắng rằng nếu như một ngày chúng tôi lớn rồi, liệu mối quan hệ giữa tôi và Heiji có còn được tốt đẹp như thế này nữa hay không?
Tôi ngồi trên xe mô tô của Heiji, cậu ta thì ghé lại máy bán nước tự động, mua hai lon nước ngọt.
"Thẫn thờ sáng đến giờ là đang suy nghĩ cái gì đó?"
Cậu ta áp lon nước ngọt vào má tôi khiến cho tôi giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã khỏi xe. Heiji toàn chơi cái trò này, bị tôi mắng bao nhiêu lần rồi vẫn không bỏ được, thật tình!
"Suy nghĩ gì đâu... Nhưng mà hôm nay chúng ta đi đâu đó? Tự dưng mới sáng sớm cậu đã bắt tớ phải tỉnh dậy cùng cậu đi, thật tình tới bây giờ vẫn không biết là sẽ đi đâu."
Khoé miệng Heiji giật giật nhìn tôi: "Hờ! Ngủ ít thôi, ngủ nhiều quá mụ mị đầu óc giờ! Không phải là hôm nay Ran và Kudo sẽ tới Osaka chơi à? Chúng ta phải đi đón hai cậu ấy đó!"
Đúng là dạo gần đây tôi hay quên thật, tôi cũng chẳng thèm hỏi Heiji luôn. Ngày thường tôi đã quá quen với cái việc cậu ta sẽ chạy xe đến nhà tôi, sau đấy hai chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài. Những lần đi cùng với Heiji, thực tình tôi rất ít khi biết là mình sẽ đi đâu lắm.
Ran và Kudo đến Osaka chơi theo lời mời của Heiji. Chắc lại chơi cái trò so tài phá án của hai thám tử đại diện miền Đông - miền Tây đây mà. Tôi khoác lấy tay Ran, nhất quyết muốn mặc kệ hai cái tên kia.
"Kazuha đang có tâm sự hở?"
Tôi cùng với Ran đi mua sắm, lại bất ngờ khi thấy cô ấy có thể nhìn được tôi có chuyện trăn trở. Tôi kéo tay Ran, chán ghê, hôm nay chẳng có tâm trạng gì cả.
"Lát nữa tớ sẽ nói cho cậu nghe. Không biết cậu có tâm trạng giống như tớ không nữa."
Tôi và Ran ngồi lại một quán kem ở gần trung tâm mua sắm, khi mà hai ông tướng kia đã biến mất xác đi đâu từ đời nào. Tôi không có tâm trạng mua sắm, Ran ngược lại cũng bị tôi làm cho ảnh hưởng.
"Ran à, không biết cậu có suy nghĩ đến chuyện tương lai không? Ý tớ là tương lai của cậu và Kudo đấy."
Ran nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi, giống như muốn tôi thêm một ít dữ kiện cho dễ hiểu. Tôi thở hắt một hơi rồi nói tiếp: "Dạo gần đây tớ cứ có cảm giác hụt hẫng. Bọn mình cũng đã mười tám tuổi rồi mà, sang năm sẽ lên đại học. Tớ và Heiji cũng như cậu với Kudo vậy, từ bé đến giờ vẫn bám nhau. Nếu giả sử sau này xa nhau, liệu rằng mối quan hệ của chúng ta với hai tên ngốc đó có còn như hiện tại được hay không?"
Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng tôi phải công nhận nhiều lúc Ran vẫn luôn có những suy nghĩ trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Giống như trong trường hợp này, khi tôi lo lắng như một đứa ngốc thì Ran ngược lại chỉ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời
FanfictionMột câu chuyện từ còng tay đến nhẫn cưới