#4

774 66 5
                                    

Mọi chuyện cứ bình bình đạm đạm như vậy trôi qua, khi mà Heiji càng trở nên xuất chúng, nhiều vệ tinh vây quanh thì tôi cũng dần nhận ra rằng hình ảnh của cậu ta trong tim mình càng ngày càng trở nên sâu đậm.

Tôi thích Heiji. Điều này không cần đợi ai khai sáng, tôi tự mình nhận ra điều đấy.

Chúng tôi cùng nhau lên cấp ba, vẫn chưa từng tách rời nhau dẫu cho hai đứa càng trưởng thành càng bận rộn việc riêng.

Lên cấp ba, tôi tham gia vào câu lạc bộ Karuta cùng với Mikiko - một cô bạn mà tôi vừa mới trở nên thân thiết gần đây. Thế là bây giờ ngoài việc tập luyện Aikido, thi thoảng tôi vẫn tạt ngang qua câu lạc bộ Karuta để sinh hoạt nữa.

Heiji bận hơn tôi nhiều. Cậu ta từ những năm cấp hai đã là cái tên sáng giá cho chức vô địch giải đấu Kendo trung học của toàn miền Kansai. Ngoài ra, tần suất Heiji đến Sở cảnh sát bây giờ có thể sánh ngang bằng thời gian cậu ta ở trường nữa.

Tôi nghiễm nhiên cũng bị cậu ta mang đi theo mỗi lần đi đâu đấy. Tôi cư nhiên chiếm đóng vị trí yên sau xe mô tô của Heiji - vị trí mà ngoài tôi ra chẳng có ai có cơ hội ngồi.

À tôi quên kể, Heiji vừa lên cấp ba đã thi bằng lái mô tô rồi. Bác Heizo còn ưu ái tặng cho cậu ta chiếc Kawasaki KDK, chiếc xe biến cậu ta thành ông hoàng tổ lái, nỗi khiếp sợ trên xa lộ khắp vùng Kansai này.

Bố tôi vẫn thường khá lo lắng mỗi lần thấy tôi ngồi trên xe của Heiji nhưng dù sao thì cậu ta cũng có kĩ thuật lái, mặc dù hơi ẩu nhưng chưa bao giờ để tôi gặp nguy hiểm bao giờ. Thế là bố tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu như ngày trước tôi và Heiji thường cùng nhau đi bộ đến trường thì bây giờ lại đi mô tô, ừm, cũng chính vì điều này mà đã có không ít ánh mắt toé lửa của những nữ sinh khác nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi an vị trên yên sau xe cậu ấy.

"Heiji này! Không phải hôm nay bác Shizuka dặn là về sớm hở? Giờ này vẫn còn loanh quanh ngoài đường thế này..." - Tôi thở dài ngồi trên yên xe mô tô của Heiji khi cậu ta đang đi bộ quanh quẩn bên bờ sông.

"Đưa cậu đi dạo mát, không thích hả?"

"Nhưng mà không được về trễ..."

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, trời sắp tối rồi, tôi sợ bác Shizuka lại phải lo lắng nữa.

"Được rồi! Được rồi! Cậu cứ ở với mẹ tớ mãi nên thành ra tính tình y như bà ấy... Về thôi!"

Thôi nào! Thực ra không muốn đi chơi với Heiji là tôi đang dối lòng đấy. Nhưng mà cứ đi kiểu vô định như thế này thực sự ngượng chết. Hơn nữa tôi còn đang mặc đồng phục, váy ngắn như thế này đi mô tô thực sự không được tự nhiên lắm đâu.

Bỗng dưng Heiji cởi áo khoác ngoài quấn ngang hông của tôi, dưới sự ngỡ ngàng của tôi, còn thắt thành nút ở trước bụng. Xong rồi cậu ta vớ nón bảo hiểm đội lên đầu tôi rồi leo lên xe, nổ máy.

"Mặc váy ngắn như vậy ngồi xe mô tô không hay lắm đâu. Lên xe nào! Về nhà thôi!"

Mặt tôi đỏ lựng như ánh hoàng hôn ngay lúc đấy. Tôi leo lên xe của Heiji, cố ngăn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Thật là... Heiji thực sự biết cách dày vò tôi quá!

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ