#7

799 71 5
                                    

Việc tôi đột nhiên tự vấp ngã rồi bị thương là một việc bé tẹo.

Nhưng không hiểu sao trong mắt tất cả mọi người xung quanh tôi, nó giống như là một chuyện gì đấy cực kì to lớn lắm.

Đầu tiên là bố tôi, ngày thường ông vẫn hay đi sớm về khuya, điều này tôi không trách bố được bởi vì công việc ở Sở nhiều chất thành núi. Nhưng từ ngày tôi bị thương, ông vẫn thường hay tan làm về sớm hơn bình thường, chủ yếu là để đón tôi.

Bác Shizuka và bác Heizo thì dường như muốn đón tôi sang ở hẳn nhà hai bác ấy luôn. Mỗi ngày khi tôi và Heiji tan học về nhà, chắc chắn là bác Shizuka sẽ chẳng bao giờ để cho tôi phải xuống bếp, bữa tối hôm nào cũng đều là các món ăn bổ dưỡng.

Eo ơi tôi bị thương tí tẹo thôi, đi lại vẫn bình thường nhưng hình như vì cái lý do này mà tôi bị ép ăn đến mức béo mầm cả lên rồi.

"Vết thương đóng vảy rồi này, đợi ít hôm nữa là có thể lành lặn hẳn rồi."

Heiji đang rửa vết thương cho tôi, tôi ngồi trên giường cậu ta, dẩu môi nhìn vết thương của mình.

"Có để lại sẹo không nhỉ?" - Tôi hỏi.

Heiji cười, cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời sạch sẽ mỗi lần chạm đến ánh mắt tôi là lại giảo hoạt đến kì lạ: "Bởi vì sợ có sẹo nên mới chăm cậu thế này này! Yên tâm đi, đợi mấy hôm nữa vẩy máu này rơi ra tớ sẽ lại bôi thuốc cho cậu, đảm bảo không để lại sẹo."

Tôi nằm ra giường, chán nản vớ lấy điện thoại bắt đầu lướt lướt. Heiji dọn dẹp hộp thuốc rồi vớ lấy một quyển sách, ngồi xuống mép giường. Cậu ta đánh mắt nhìn tôi, không hiểu vì lí do gì lại quyết xoa đầu tôi một cái mới chịu.

"Làm cái trò gì đó? Rối hết tóc của người ta!" - Tôi oán trách cậu ta, còn Heiji được dịp cười đến xán lạn.

"Dễ thương..."

Tôi tròn mắt nhìn Heiji, cậu ta vừa khen tôi đó hả?

Và Heiji dường như cũng ý thức được lần lỡ miệng vừa rồi của mình, vội vội vàng vàng lật quyển sách ra để cố lờ đi việc này.

"Heiji vừa khen tớ đó hả?" - Tôi ngồi bật dậy, nhất quyết muốn gặng hỏi cậu ta, trong lòng giống như có lửa đốt, nhộn nhạo chẳng yên.

"Dạo gần đây mẹ tớ nuôi cậu béo lên, giờ khuôn mặt cũng tròn ra, dễ thương chứ sao nữa?"

Heiji quá đáng đưa tay nhéo má tôi, cười đến vui vẻ. Tôi đen mặt nhìn cậu ta. Vậy là dạo gần đây tôi béo lên thật sao? Thật không chấp nhận được!

Tôi vì ám ảnh chuyện này mà ngồi thẫn thờ một cục chẳng màng đến nhân tình thế thái, quên cả việc cãi nhau với Heiji. Cậu ta thấy lạ, đóng quyển sách đang cầm trên tay, bắt đầu quay sang hỏi han tôi.

"Sao thế? Lại dỗi gì rồi?"

Tôi nhất quyết không quan tâm đến cậu ta, trong đầu chỉ quay mòng mòng mấy chữ "cân nặng". Dạo đây tôi vì chấn thương nên cũng không tập Aikido, bác Shizuka lại còn phá lệ làm biết bao nhiêu đồ bổ. Tôi ăn không ngồi rồi không vận động, bây giờ đến cả Heiji cũng chê tôi béo. Tôi suy sụp rồi! Thật sự suy sụp!

heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ