Sau hôm đấy, tôi ít gặp Heiji hẳn.
Không biết là đang trốn tránh điều gì nhưng chỉ cần thấy Heiji từ xa là tôi lại chạy ù đi chỗ khác.
Tất nhiên là bọn tôi vẫn luôn luôn đến trường và về nhà cùng nhau nhưng giữa hai đứa không biết tự khi nào lại chẳng còn lắm chuyện để rôm rả như trước nữa. Hoặc cũng có khi là ngại ngùng, sợ sệt gì đấy.
"Kazuha..." Heiji mở lời trước, cậu ta gãi gãi đầu: "Tránh tớ hả?"
Hình như là không nhịn được sự tĩnh mịch trầm mặc quái dị này giữa hai đứa, thế là Heiji đã nhân một hôm đang đi học về, gặng hỏi tôi.
"Đâu có!" - Tôi đáp một cách ráo hoảnh, nội tâm gào thét rằng "Chính xác đó! Gặp cậu ngại muốn chết đi được!"
Nhưng tên ngốc Heiji lại không chịu dừng lại ở đây, tiếp tục giở cái giọng thám tử mà bấy lâu nay cậu ta vẫn thường dùng khi phá án ra để tra hỏi tôi dến cùng.
"Đừng có nói xạo tớ nha Kazuha! Rốt cuộc là có gì giấu diếm tớ?"
Cái gì đây? Cậu ta đang dí sát mặt cậu ta vào tôi để tìm câu trả lời. Tên điên này thật tình! Tôi đẩy cậu ta ra rồi tìm cớ bỏ chạy khi cả khuôn mặt mình đang nóng ran lên, đỏ lựng như ráng chiều.
"Oái! Tớ để quên đồ ở câu lạc bộ Aikido rồi. Tớ quay về trường lấy đồ đây. Heiji về trước đi nhé!"
Tôi bỏ chạy thục mạng, càng sợ Heiji sẽ đuổi theo. Mãi khi đến trường rồi tôi mới ngó lại, may thật, câu ta không theo tôi đến đây. Tôi uể oải tìm đến phòng câu lạc bộ Aikido khi học sinh nào cũng đang tất tả ra về.
Thực ra thì tôi đâu có để quên gì đâu kia chứ, chỉ là tôi muốn tránh Heiji thôi. Mà vì sao phải tránh Heiji á? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Lần nữa tôi rời khỏi trường học thì trời đã nhá nhem tối. Tôi thở dài, lần này phải tự mình về nhà thôi.
"Lấy đồ gì mà lâu quá vậy hả?"
Tôi giật bắn người khi nhìn thấy cái thân ảnh đen nhẻm kia vẫn đang đứng tựa lưng vào cổng trường, trông có vẻ khá là bực bội.
"Heiji..." - Tôi ngơ ngác: "Sao cậu lại ở đây?"
"Bộ cậu bị ngốc hả? Ở trường làm cái gì đến tối rồi mới chịu về, chơi với ma sao?" - Cậu ta vẫn đang cực kì giận, giây sau lại bĩu môi nói tiếp: "Tớ không thể để cậu đi về một mình được. Ấy vậy mà cậu lại để ông đây đứng đợi cả buổi trời. Kazuha, cậu xứng đáng bao ông đây một chầu mì ramen hậu tạ đó!"
Nói rồi cậu ta giật lấy cặp sách của tôi đeo lên đằng trước ngực, sẵn tiện còn véo má tôi một cái rõ đau.
"Về sau không được phép đi một mình có biết chưa hả? Cậu mà bị làm sao thì chính tớ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu."
Cái tên này càng lớn càng trở nên độc miệng, nhưng lòng tôi rối bời, những lời độc địa đó của Heiji luôn luôn ẩn chứa rất nhiều ôn nhu vì tôi. Là tôi nằm mơ sao? Hay lại hoang tưởng rồi?
Bất giác nhớ lại cái lần bạn học nữ kia hỏi cậu ấy: "Cậu đang quen Toyama đúng không? Lúc nào hai cậu cũng đi cùng nhau, hơn nữa ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy lại rất khác biệt nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
heiji x kazuha | trói chặt cậu suốt đời
FanficMột câu chuyện từ còng tay đến nhẫn cưới