Chương 7: Hoạ đào hoa

978 117 9
                                    

Sư phụ dặn nàng trong lúc người đi vắng, phải trông coi Vô Thần điện thật tốt. Thiên Bình đương nhiên vâng lời. Với nàng nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn bởi lẽ mọi việc lớn bé trong Vô Thần điện nàng đều đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn được rồi.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Cung điện xa hoa như vậy chỉ có duy nhất một tiểu tiên nhỏ bé như nàng canh giữ suốt ba trăm năm, ngoài việc quét tước, nấu cơm, thì chỉ có thu gom thư lại rồi xếp lên thư án cho sư phụ thôi.

Sư phụ trước giờ không thích người lạ lại gần Vô Thần điện, nhất là khi người vắng nhà, vậy nên chúng tiên hữu cũng rất biết ý mà chỉ để lại phong thư trên khe cửa rồi nhanh chóng rời đi. Lâu dần việc này trở thành luật bất thành văn trên Thiên giới. Muốn gặp Vô Đức thần quân thì phải gửi thư trước ba ngày, ba ngày sau người sẽ tự tìm đến tận cửa. Nếu có chuyện gấp, cứ việc thả bồ câu truyền tin cho người. Tuyệt đối không được quấy rầy đến việc tu hành trong Vô Thần điện. Nếu phạm phải đại kỵ, chọc giận thần quân, chắc chắn người sẽ ghi thù rất lâu, rất lâu đó.

Thiên Bình cũng không rõ tại sao lại trở thành đệ tử của người. Sư phụ kể rằng, hôm đó trong một lần dạo chơi trên núi Hư Vân, người vô tình trượt chân ngã xuống vách núi, vừa hay đè bẹp ngọn cỏ xanh mơn mởn mới nảy mầm là nàng. Cảm thấy có lỗi, người liền bứt rễ cây, đem nàng về trồng trong chậu đất, thỉnh thoảng tưới cho nàng ít nước coi như bù đắp lại sai lầm. Chỉ là không ngờ, ngọn linh thảo quanh năm hấp thụ tinh hoa trên đỉnh Hư Vân thêm được Vô Đức thần quân mang về Vô Thần điện linh khí dạt dào chăm sóc mỗi ngày, lại dần có linh tính, trở thành một ngọn cỏ có hồn phách, hơn nữa còn sinh trưởng ngày một mạnh mẽ.

Sư phụ vì áy náy chuyện năm xưa nên cũng không nỡ đuổi nàng đi. Người dặn nàng chuyên tâm tu hành, rồi cứ thế bỏ mặc sự đời, bế quan ba tháng không bước chân ra khỏi cửa. Thiên Bình không nhớ rõ vẻ mặt sư phụ lúc đó, chỉ là bóng lưng xiêu vẹo như đang chịu đủ loại giày vò biến mất sau cánh cửa khi ấy, có lẽ cả đời này nàng cũng chẳng thể nào quên.

Trong ba tháng người bế quan, nàng nghe lời sư phụ, tận dụng nguồn tiên khí trong lành trên Cửu Trùng Thiên, chuyên tâm tu luyện. Chẳng mấy chốc tu vi đã nâng cao đáng kể. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, nàng lại ngồi ngây ngốc trước cửa phòng sư phụ, đợi người xuất quan. Đợi đến khi trời tối mịt mới lặng lẽ trở về trong gốc linh thảo chợp mắt. Ngày tháng buồn tẻ cứ thế trôi qua, cuối cùng nàng cũng chờ được đến lúc cánh cửa ấy mở ra.

Sư phụ nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân rồi bật cười: "Cao hơn rồi này."

Người dạy nàng một số thuật pháp phòng thân, nàng cũng lĩnh hội rất nhanh. Dần dà, mọi sự vụ trong Vô Thần điện đều do một tay nàng lo liệu. Sư phụ hiển nhiên vô cùng hài lòng, thỉnh thoảng người còn kể cho nàng nghe về những năm tháng xưa cũ, khi người còn là một thần tiên phiêu diêu tự tại không có quá nhiều ràng buộc vướng chân. Nơi nào người đi qua, nàng đều muốn đặt chân tới. Những gì người trân trọng, nàng sẽ đặt trong tim mình mà bảo vệ. Khi nàng nói ra suy nghĩ này, sư phụ chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn về một nơi xa xăm. Người không nói gì, nàng cũng lặng im.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ