Tiết tử

3.7K 226 35
                                    

2 vạn năm trước.

Đùng! Đoàng! Đùng! Đoàng!

Sét giáng liên hồi xuống đỉnh Hư Vân, cây cối trăm dặm xung quanh đều héo rũ, quắt queo rồi nhanh chóng tan thành cát bụi, mọi sinh vật sống trong phút chốc đều bị hủy diệt. Kết giới bao ngoài ngọn núi đang dần trở nên mỏng manh, dường như sắp không thể chống chọi lại được với sự phẫn nộ của đấng tối cao. Bầu trời mỗi lúc một đen, gió thổi mạnh đến mức người ta không thể đứng vững, cát bụi bay mù mịt, cuộn lên thành từng cơn lốc quét qua cả cánh rừng rộng lớn.

Núi đá bắt đầu nứt vỡ, sông suối cạn sạch không còn một giọt nước. Từ thuở hồng hoang đến giờ, đây là lần đầu tiên đất trời có sự chuyển biến xoay vần, mỗi bước đi của tạo hoá đều đang mang đến cho tam giới sự diệt vong và tàn phá nặng nề. Vậy mà nơi đầu tiên hứng chịu hậu quả chính là đỉnh Hư Vân, một trong những ngọn núi có linh khí đất trời dày đặc nhất.

Đỉnh Hư Vân trong truyền thuyết vốn là chốn linh thiêng do Vô Niệm thần quân cai quản. Ngài là một trong số ít những vị thần thượng cổ còn sống đến thời điểm này. Không ai biết ngài xuất hiện khi nào, có lẽ là trước cả khi thiên địa được phân chia, sinh linh tồn tại. Ngài một tay tạo dựng cửu trùng thiên, san lấp Minh giới, bồi đắp nhân gian, ban phát sự sống đến với nhân loại. Từ rất lâu trước đây, người ta đã tôn ngài làm thần, vị thần duy nhất có đủ khả năng khai thiên lập địa, làm chủ thiên giới.

Vô Niệm thần quân một đời thanh tâm quả dục, vốn không màng danh lợi quyền lực, sau khi thiên hạ thái bình liền quy ẩn tại núi Hư Vân, nhiều năm không xuất quan. Xưa nay kẻ muốn lên núi bái sư học nghệ nhiều không kể xiết, nhưng muốn trở thành đồ đệ của thần quân, cái cần là một chữ "duyên". Ở đời có mấy lần gặp được người thật sự có duyên? Cho dù là nhân duyên hay nghiệt duyên thì đều đáng được trân trọng cả.

Đùng! Đoàng!

Thêm một đạo thiên lôi nữa đánh xuống. Lần này thì ngọn núi đã bắt đầu lung lay chực đổ, kết giới hoàn toàn bị phá hủy, hàng loạt đất đá từ trên đỉnh đổ xuống, đè chết không biết bao nhiêu sinh linh nhỏ bé vô tội. Hư Vân sơn đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, lớp tiên khí điệp điệp trùng trùng đang dần bị quỷ khí ăn mòn, xung quanh bỗng chốc xuất hiện vô số lệ quỷ, tiếng oán hờn than khóc ngợp trời.

"Sư phụ, người của quỷ tộc đến rồi!"

Một đệ tử của Vô Niệm thần quân thảng thốt kêu lên.

Ngay sau đó, những đám mây đen trên bầu trời chậm rãi tách ra, để lộ một vầng sáng đỏ ma mị như máu. Những con quỷ dưới núi nhìn thấy vầng sáng liền như được tiếp thêm sức mạnh, chiến đấu mỗi lúc một hung hãn. Mục đích duy nhất của chúng chính là chôn vùi Hư Vân sơn trong bể máu, trả thù nỗi hận bị phong ấn đày đọa bấy lâu nay.

Vầng sáng đỏ hơi loé lên rồi lao nhanh xuống đỉnh núi, cho đến khi chỉ còn cách Tu Tâm quán một khoảng rất gần, nó mới đột ngột dừng lại.

Lúc này, người trong quán ai cũng nhìn thấy rõ, luồng sáng ấy đang bao bọc một nữ quỷ. Nàng ta một thân hồng y chiến giáp, khí thế hiên ngang, thần sắc ngạo nghễ như đang nhìn xuống những con tốt vô dụng trên bàn cờ. Hư Vân, cái tên nghe cũng thật giả dối. Bao lâu nay nàng bị giam giữ trong chính ngọn núi này, nếu không phải trời đất đột nhiên có biến chuyển, tạo thành một khe nứt trên phong ấn thì chưa chắc nàng đã thoát ra được. Ba vạn năm, nàng đã sống như một cái xác không hồn trong từng ấy năm. Vậy mà những kẻ kia lại có thể ra vẻ đạo mạo, sống trong sự tung hô của thế nhân, hàng ngày ngồi giảng kinh nhà phật trên chính sự thống khổ của nàng và vạn quỷ.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ