Chương 14: Mộng

822 94 7
                                    

Thiên Bình lại mơ thấy nữ tử nọ.

Vẫn là tà áo dài phiêu dật cùng cánh đồng tam giác mạch trải dài đến vô tận. Nàng đứng dưới ráng chiều vàng rộm, khuôn mặt nhìn nghiêng như đang có điều suy tư. Không còn dáng vẻ tiêu dao tự tại như ban ngày, khi mặt trời đã ngả về tây, ở nàng lại có chút gì đó man mác buồn, cô liêu.

Xung quanh nàng không một bóng người, đến cả chim muông cũng tung cánh bay xa. Cánh đồng mênh mông chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt của bạch y nữ tử. Không gian rộng lớn nhưng vắng lặng ấy như đang dần nuốt chửng lấy thân ảnh nàng.

Nàng không cử động, bóng lưng vẫn thẳng tắp như tùng. Ánh mắt trước sau kiên định nhìn về một hướng, tựa như ngóng trông, lại tựa như đang ao ước một thứ hết sức xa vời.

Không biết qua bao lâu, Thiên Bình bỗng cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ ba trên cánh đồng. Nàng quay qua nhìn người nọ.

Đó là một phụ nhân đã trung tuổi. Bà khoác trường bào đen thêu chỉ bạc, khuôn mặt thanh tú, diễm lệ đến mức khiến nàng phải sửng sốt tự hỏi, thế gian này thực sự có người đẹp đến vậy sao? Dù đuôi mắt đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng cũng chẳng thể xoá nhoà được linh quang rực rỡ lưu động trong đôi mắt bà. Đường nét trên khuôn mặt phụ nhân dẫu mềm mại, uyển chuyển, song lại không mất đi vẻ tinh tế, sắc xảo dù đã bước vào tuổi xế chiều.

Bà cất bước khoan thai về phía nàng. Thiên Bình ngây người rồi chợt nhận ra đây là mộng. Ở nơi này, nàng vốn vô hình vô dạng, không ai biết đến sự tồn tại của nàng. Nếu vậy, người bà tìm chỉ có thể là bạch y nữ tử mà thôi. Nàng thất thần nhìn theo phụ nhân nọ. Ngay đến cả bóng lưng cũng toát lên vẻ thanh tao, bất phàm, không cho phép bất cứ ai mạo phạm như chính con người bà vậy.

"A Tâm, con có chuyện gì đang giấu ta?"

Bà khẽ mở miệng nhưng giọng nói lại truyền đi rất xa. Đó là thanh âm thanh thuý nhất mà nàng từng nghe. Rất xứng với nhan sắc kiều diễm của bà.

Người thiếu nữ tên A Tâm dường như sớm đã biết đến sự hiện diện của bà. Nàng chần chừ một hồi mới lặng lẽ quay người lại. Tuy nhiên chỉ một mực cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng tinh tường ấy.

Thiên Bình cũng không biết tại sao nàng có thể thấy rõ dung mạo người phụ nhân, nhưng lại chẳng thể nhìn ra nửa điểm trên khuôn mặt nữ tử nọ. Vẫn là làn sương mỏng che khuất dung nhan, dù đang đối diện mà ngỡ như đã cách cả một đời. Nàng muốn chạm lên ngũ quan ẩn sau màn sương đó, vậy mà thứ nàng cảm nhận được lại chỉ là hư không. Bàn tay trong suốt xuyên qua gương mặt người thiếu nữ, tựa như một làn gió khẽ thổi bay mái tóc nàng.

Không nhìn được cũng không chạm được, vậy mà Thiên Bình lại có cảm giác dường như A Tâm đang khóc, khóc rất thương tâm.

Người phụ nhân nhíu mày nhìn về nơi A Tâm vừa dõi theo. Như hiểu ra điều gì, nét mặt bà đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị.

"Con đã động lòng trần?" Bà cau mày, giọng nói cũng sắc bén hơn vài phần.

A Tâm không trả lời. Nhưng Thiên Bình lại vì năm chữ ấy mà đau đớn vô cùng. Nàng lắc đầu, muốn xua tan cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, nhưng những lời phụ nhân nói như một hồi chuông gõ liên tục bên tai nàng. Đầu nàng ong lên, không còn nghe được hai người sau đó đã nói những gì. Chỉ thấy cánh đồng tam giác mạch mờ đi, phụ nhân cùng bạch y nữ tử dần tan biến trong hư vô.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ