Chương 2: Ấn ký liên hoa

1.1K 109 13
                                    

Đến khi hơi thở có chút loạn, Bảo Bình mới tựa vào gốc đa bên rìa cánh đồng hoang vu. Nàng nhìn thằng bé sớm đã mệt lả người kia, thầm thở dài một hơi. Xem ra đêm nay chỉ có thể nghỉ tại đây thôi. Phía trước chính là rừng Ẩn Long, chỉ cần băng qua khu rừng này, vòng qua một ngọn núi là có thể tới Trung Kinh. Rừng Ẩn Long không rộng, nhưng có vô số con đường mòn, nếu không cẩn thận đi lạc, sẽ rất khó tìm được đường ra. Đợi đến khi trời sáng, nàng sẽ lập tức khởi hành, hi vọng trước khi mặt trời lặn có thể thuận lợi đến được núi Thái Yên.

"A tỷ, tỷ tên gì?"

Bảo Bình quay sang nhìn thằng bé, chỉ thấy nó nằm vắt chân dưới gốc đa, miệng ngậm một phiến lá, vô cùng phiêu diêu tự tại. Sắc mặt nó đã hồng hào trở lại, giọng nói cũng không còn vẻ e sợ dè chừng. Dưới ánh trăng, đôi mắt nó càng sáng ngời, trong vắt như một tấm gương nhỏ, phản chiếu hình bóng nàng trong đó. Bảo Bình bất giác lảng tránh ánh mắt nó. Nàng giấu khuôn mặt dưới tấm áo choàng to rộng, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, ánh trăng bạc phủ lên người nàng khiến lớp da trắng bợt càng trở nên trong suốt vô hình.

Tên ư? Để làm gì? Trăm năm nay đã không còn ai nhớ đến tên nàng rồi. Từ khi cha mẹ nuôi qua đời, tên nàng chỉ gắn liền với hai chữ "quái nhân". Nàng trốn tránh cái tên ấy, không dám nói ra với ai. Mỗi khi có ai hỏi tên, như một phản xạ có điều kiện, nàng sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Như thể chỉ cần nghe đến tên nàng, họ sẽ lập tức bắt trói đưa nàng lên giàn hoả thiêu, luôn miệng gào thét ép nàng trở về nguyên hình. Nhưng Bảo Bình làm gì có nguyên hình? Từ khi sinh ra nàng đã có bộ dạng như vậy rồi. Vết bỏng sau lưng bỗng nhói lên khiến trán nàng phủ một tầng mồ hôi lạnh.

"A tỷ, nếu nói ra khiến tỷ đau khổ như vậy thì ta sẽ không hỏi nữa. Ta tên Ma Kết, tỷ có thể gọi ta là A Kết."

Ma Kết lặng lẽ ngồi xuống bên chân nàng. Hắn chỉ cảm thấy vai nàng khẽ run. Tuy không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được, nàng đang vô cùng khổ sở. Là do hắn đã hỏi điều không nên hỏi sao? Ma Kết không biết nên làm thế nào mới có thể khiến nàng thoải mái hơn một chút. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu cọ cọ vào chân nàng. Hành động xuất phát từ bản năng này khiến chính hắn cũng bất ngờ. Ờm, hình như hơi giống chó.

Qua một hồi lâu, cơn đau cũng dịu đi phần nào, cuối cùng Bảo Bình cũng cảm nhận được cơn nhột truyền từ dưới chân lên. Nàng bất đắc dĩ đạp thằng bé đang cọ loạn dưới chân ra. Nhìn ánh mắt trong sáng ngơ ngác của nó, nàng bỗng bật cười. Lâu lắm rồi ý cười mới xuất hiện trong đáy mắt nàng.

"Như chó vậy."

Tự hắn thấy là một chuyện, nhưng từ miệng nàng ra lại là một chuyện khác. Ma Kết thẹn quá hoá giận, phụng phịu quay lưng lại, không để ý đến nàng nữa. A tỷ nói hắn giống chó...

Giận rồi sao? Bảo Bình nén cười nhìn bóng lưng như ông cụ non của nó. Chẳng lẽ do đến tuổi trưởng thành nên đám thiếu niên mới hay buồn vui thất thường?

"Bảo Bình."

Nàng nhếch miệng, lạnh nhạt nói ra hai chữ. Đó là tên của nàng. Dù sao những việc trong quá khứ cũng trôi qua lâu rồi, chẳng có gì là không thể nói cả.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ