Chương 39: Ăn không quen

691 80 21
                                    

Chương 39: Ăn không quen

"Như vậy xinh hơn." Song Tử vừa nói vừa cẩn thận cài lại chiếc kẹp bươm bướm trên tóc nàng.

"Vậy ạ?" Thiên Bình buông lược, ngó đầu nhìn vào chiếc gương đồng. Quả nhiên sư phụ chỉnh xong, hai bên đã tương xứng, cân đối hơn rất nhiều. Vẫn là sư phụ tinh tường, cái gì lọt được vào mắt xanh của người đều đẹp cả.

Nàng cười híp mắt, tự thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương đồng thực ra cũng không đến nỗi quá khó coi. Cũng xem như là một tiểu mỹ nhân đấy chứ?

"Sư phụ, chúng ta đi thôi." Thiên Bình vỗ hai chiếc má bánh bao, giọng nói không nén nổi vẻ háo hức, mong chờ.

Sư phụ nói hôm nay sẽ dẫn nàng tới núi Bắc Cung chơi. Do vậy từ tối hôm qua, nàng đã thao thức đứng ngồi không yên, hết tô son dặm phấn lại chỉnh trang y phục. Mãi đến rạng sáng mới chọn được bộ cánh ưng ý, nàng liền gỡ toàn bộ hành lý kiểm tra một lượt, chỉ sợ lơ đãng lại bỏ quên thứ gì. Cứ chạy đôn chạy đáo như vậy, khi sư phụ qua phòng đánh thức, đã thấy nàng ngủ quên bên xấp hành lý lúc nào không hay.

Tuy vậy, sắc mặt nàng vẫn ngập tràn sức sống. Chẳng cần gọi đến câu thứ hai, mắt nàng mở to, vẻ ngái ngủ hoàn toàn bay biến, cơ thể bật dậy như lò xo, vừa thấy hắn liền líu la líu lo, cơ miệng hoạt động liên tục dường như không biết mệt là gì. Hại hắn sáng ra đã nhức hết hai bên tai, thật muốn tìm thứ gì đó bịt miệng nàng lại. Sao hắn không nhận ra, nàng cũng có lúc lắm lời như vậy chứ?

"Sư phụ, hành lý vậy đã đủ chưa?" Thấy người có vẻ không tập trung, nàng liền chạy lại chỗ hành lý chất đống trong phòng, miệng nhẩm đếm, nghe đâu cũng mười mấy hai chục kiện.

Song Tử nhíu mày nhìn phòng ốc trống không. Ngay cả chiếc đèn lưu ly cũng bị nàng gỡ xuống, cẩn thận gói trong bọc hành lý, chăn màn, quần áo, trang sức thì khỏi cần nói, bọc lớn bọc nhỏ hệt như sắp di cư.

Mang nhiều đồ vậy, định một đi không trở lại sao?

Vô duyên vô cớ hắn lại thấy đống đồ của nàng chướng mắt vô cùng.

Song Tử đen mặt, trầm giọng uy hiếp: "Ngươi thử mang chúng theo xem!"

Thiên Bình ngớ người, vội trải túi hành lý đựng đồ bếp núc ra sàn, nghiêm túc giải thích từng món một: "Sư phụ, con mang nhiều đồ hữu ích lắm! Người xem, đây là củi con mới đốn hồi chiều, kia là nồi cơm, người đừng lo con đã rửa sạch rồi. A, đây nữa, bát chạm trổ chân gà người thích nhất!"

"Là bát ngọc chạm Bạch hoa xà thiệt thảo." Hắn day nhẹ mi tâm, kiên nhẫn sửa lại cho nàng.

"À..." Thiên Bình cười bẽn lẽn để bát qua một bên.

Vậy mà nàng còn tưởng sư phụ thích ăn chân gà, mỗi bữa đều vì người làm không biết bao nhiêu món liên quan tới chân gà. Cũng chưa từng thấy người để thừa, nàng làm bao nhiêu, người ăn bấy nhiêu. Ăn đến ngon miệng như vậy, chẳng trách nàng lại hiểu lầm. Thực ra nếu sư phụ không thích, chỉ cần nói với nàng một tiếng, sau này nàng không làm nữa là được, người đâu cần miễn cưỡng bản thân nhiều như vậy?

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ