Chương 35: Kim giáp vảy rồng

663 86 11
                                    

Chương 35: Kim giáp vảy rồng

Giao chiến một hồi, nữ quỷ dần bị đẩy vào thế hạ phong. Huyết Tà kiếm dù đã uống máu, nhưng vẫn luôn đối nghịch không nghe theo sự khống chế của ả. Ngay cả một chút công dụng cũng không có, khác xa so với những gì thiên hạ đồn thổi về thanh quỷ kiếm theo Hoa Thành hô mưa gọi gió, là nỗi khiếp sợ của thiên binh thiên tướng mỗi khi đương đầu trực diện với nàng ta. Còn thanh trường kiếm vô năng trong tay ả, có dáng vẻ gì của Huyết Tà kiếm năm ấy chứ?

Rốt cuộc đã sai ở đâu? Chẳng lẽ đây không phải Huyết Tà kiếm? Ả nhận nhầm rồi ư?

Lúc ả còn đang hoài nghi về chính sự lựa chọn của mình, thanh kiếm trên tay bỗng trở nên trĩu nặng, nặng đến mức tay ả tê rần, đau nhức như bị ai bẻ ngược khớp xương.

Nữ quỷ cắn răng cầm chặt chuôi kiếm, nhưng sức nặng tựa thái sơn ấy khiến ả chẳng còn nhấc nổi tay. Gân guốc nổi lên từng đường căng chặt như sắp vỡ tung. Sắc mặt ả xấu đến cực điểm, đôi mắt hằn học hếch lên vô cùng dữ tợn, vậy nhưng ả vẫn cố chấp không buông. Một giọt mồ hôi đổ xuống thái dương, tiếp đó là liên tiếp những giọt trong suốt chảy dọc khuôn mặt ma mị, tựa như muốn vắt kiệt nước trong người ả. Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm thế này, ả không cam tâm!

Sau cùng, không chống nổi sức mạnh kinh người ấy, ả bất giác lơi tay, trường kiếm thanh mảnh như có linh tính lập tức chớp lấy cơ hội phóng vụt đi, nháy mắt đã vuột khỏi tầm tay ả.

Nữ quỷ vội với lên, nhưng tốc độ nhanh đến mấy cũng không bì kịp Huyết Tà kiếm. Còn tiến thêm bước nữa, ả chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Hết cách, ả đành lực bất tòng tâm nhìn nó lao về phía Thiện Vân chân nhân, mang theo cỗ áp lực huỷ thiên diệt địa bức ả loạng choạng thoái lui.

Thiện Vân cau mày dùng sức bắt lấy kiếm nhưng gần chạm đến, nó lại đột ngột đổi hướng, dễ dàng lách khỏi thiên la địa võng, đâm thẳng một đường tới mảnh đất trống sau lưng y.

Nhớ ra tiểu nha đầu vẫn đang hôn mê nằm đó, Thiện Vân liền thất kinh, không màng đến nữ quỷ lập tức chạy đuổi theo Huyết Tà kiếm.

Lúc này, trời bỗng nổi gió. Cát bụi bay mù mịt cuốn quanh nơi nàng nằm tạo nên một bức tường mờ đục vây lấy tiểu cô nương nãy giờ chẳng ai thèm đoái hoài. Thời gian như ngưng đọng, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Đám tiểu quỷ đột nhiên im như thóc, ngây ngẩn nhìn vào bức màn sương, chân tay không tự chủ run lên cầm cập. Nữ quỷ khuôn mặt bỗng lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Sống lưng ả lạnh toát, trựa giác nói ả phải lập tức bỏ của chạy lấy người, nhưng cũng giống như đám tiểu quỷ, tứ chi ả sớm đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Thiện Vân khựng lại trước bức rào, đôi mắt loé lên một tia sáng mờ nhạt. Kẻ bận trăm công nghìn việc như hắn lại thực sự chạy đến nơi này chỉ vì một bán quỷ sao?

Gió lặng, cát bụi lắng xuống, nơi ấy từ bao giờ đã xuất hiện thêm một bóng người.

Hắn lạnh lùng quét mắt qua Thiện Vân chân nhân rồi lại nhìn nữ quỷ đang hoảng loạn ngã ngồi trên nền đất, ánh mắt vô cảm không chút hơi ấm khiến ả lạnh thấu tâm can. Hắn một thân thanh y ôn nhuận như ngọc, nhưng khí chất toát ra lại âm lãnh đến tột cùng.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ