Chương 40: Đồ ngọt

712 89 14
                                    

Chương 40: Đồ ngọt

"Mèo con, sao vậy?" Thiên Yết dừng lại, giọng nói hạ thấp chỉ đủ cho hai người nghe.

Dù không nhìn thấy nhưng mọi suy nghĩ, hành động của tiểu hồ ly dù là một thay đổi nhỏ về mặt cảm xúc, hắn cũng đều cảm nhận rất rõ ràng. Khi nàng đột nhiên im bặt, trực giác mách bảo, nàng có chuyện giấu hắn. Mà hắn, tuyệt nhiên sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Cự Giải giật mình, theo phản xạ bối rối đáp: Ta...

Nàng chớp mắt, cố tìm kiếm hình bóng nữ nhân nọ giữa biển người ngược xuôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, tầm mắt nàng đều bị ngăn trở, giống như có ai đó cố tình che mắt không để nàng nhìn thấy những điều không nên thấy.

Chẳng kịp suy nghĩ, nàng lao nhanh khỏi chiếc giỏ tre, chạy lại tửu quán duy nhất còn sáng đèn bên kia góc phố, không ngoài dự đoán chiếc bàn ấy sớm đã chẳng còn ai, chỉ để lại một bàn cơm thừa canh cặn, cũng chẳng biết người ngồi đó đã rời đi từ lúc nào.

"Mèo Con?" Thiên Yết rất nhanh đã đuổi kịp tiểu hồ ly. Hắn thuần thục xách gáy nàng lên, nhìn trái nhìn phải xác định không có điểm bất thường mới đặt trong lòng vuốt ve.

Hình như ta gặp quỷ rồi. Nàng thất thần trả lời.

"Đây là Bách Quỷ Vực, trấn Âm La, xung quanh ngươi ai cũng đều là quỷ." Hắn lạnh nhạt nhìn dòng người qua lại trên phố. Tuy bề ngoài họ đều có dáng vẻ vô hại thoạt nhìn không khác nhân loại là bao, nhưng một khi bước chân xuống Bách Quỷ Vực, tiên ma lẫn lộn, đủ loại yêu quái hỗn tạp, chỉ tuyệt nhiên không có con người.

Nàng nói gặp quỷ, rốt cuộc đang ám chỉ ai?

Cự Giải không trả lời. Nàng cuộn tròn người, vùi đầu vào chiếc đuôi mềm mại, cơ thể ỉu xìu như vừa bị nhúng nước, ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có. Nàng có thể quên bất cứ thứ gì, thậm chí một ngày kia mở mắt ra không còn nhớ dáng vẻ của tiểu lang yêu, nhưng khuôn mặt gớm ghiếc của ả khi ấy, có chết nàng cũng không dám quên. Nếu sư phụ không xuất hiện thì sao? Nếu người mặc kệ sự sống chết của nàng không xuất đầu lộ diện, phải chăng mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này? Nàng... đã hại người sao?

Sư phụ, tiểu thập không sợ chết mà. Người đừng cứu con, đáng lẽ người đừng nên cứu con...

"Không phải lỗi của ngươi. Mèo con, ân oán giữa họ sẽ không vì một tiểu hồ yêu như ngươi mà phát sinh, cũng sẽ không vì ngươi mà kết thúc. Cho dù sư phụ ngươi có bỏ mặc ngươi, y tránh được lần này nhưng tránh được mãi sao? Làm vậy, y có còn là Vô Niệm thần quân đáng kính trong mắt chúng sinh tam giới nữa không? Ngươi sùng bái y như vậy, lúc này lại nghi ngờ quyết định của y ư?"

Cự Giải chết lặng theo từng câu chữ của tiểu lang yêu. Thì ra hắn vẫn luôn lắng nghe tiếng lòng của nàng, lại chịu vì nàng phá lệ nói ra những lời chân thành này... Trái tim nàng thêm một lần run rẩy.

Không có. Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Nghi ngờ sư phụ sao? Thật vô lý.

"Thật ra ngươi cũng biết, đó là quyết định sáng suốt nhất lúc bấy giờ. Hoa Thành cần tính mạng y để nguôi giận, vậy Vô Niệm thần quân có thể làm gì khác đây? Tiếp tục giao chiến với ả để kéo theo càng nhiều người lún sâu vào ư? Mèo Con, cho dù không lấy ngươi ra uy hiếp, Hoa Thành trước sau gì cũng đạt được mục đích của ả." Thiên Yết thở dài, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh trăng bạc khẽ co lại: "Bởi người đó là Vô Niệm Thần quân."

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ