Chương 27: Bùa bình an và bút ngọc

650 87 11
                                    

Chương 27: Bùa bình an và bút ngọc

Chớp mắt nàng đã ở biệt viện Tang gia được ba ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc khi mặt trời mọc, Ma Kết sẽ phải hồi cung, còn nàng tiếp tục độc bộ trên hành trình của riêng mình. Nàng biết nơi tiếp theo phải đến là rừng Cô Miên, tức biên giới giữa Nhân tộc và Ma tộc. Cũng biết thứ đang chờ ở đó là vô vàn chông gai, hiểm trở.

Liệu sau khi đặt chân đến Ma giới, nàng có ngày trở ra nữa không? Dù sự thật hiển hiện ngay trước mắt, chuyến này nàng đi lành ít dữ nhiều, nhưng Bảo Bình không có sự lựa chọn nào khác. Nàng phải tìm được chân tướng bằng mọi giá.

Vậy mà khi nhớ đến quãng thời gian yên bình ở bên Ma Kết, nàng lại có chút quyến luyến không nỡ rời đi.

Ba ngày này, hắn chăm sóc nàng thật sự rất tốt. Tuy bận bịu giải quyết chính sự với Triệu Chi Quân từ tờ mờ sáng, nhưng chỉ cần nàng thức giấc, hắn liền quấn lấy nàng, liên tục nhắc nàng dùng bữa đúng giờ. Có lẽ Ma Kết đã nhận ra nàng không có thực dục, lại thường xuyên bỏ bữa nên với chuyện ăn uống của nàng hắn đặc biệt cố chấp. Cho dù bộn bề công vụ cũng nhất quyết chạy đến canh nàng dùng bữa xong mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải quyết công việc dang dở.

Nàng thấy chuyện này vốn chẳng có gì to tát, nhịn đói vài hôm cũng không chết được, bèn lựa lời nói với hắn: "A Kết, ta thật sự không đói, ngươi không cần lãng phí vì ta như vậy."

Nhìn xem, một bàn toàn sơn hào hải vị, có thứ nào không phải mỹ vị nhân gian cơ chứ. Một mình nàng ăn không hết, bỏ đi như vậy cũng thật lãng phí. Bảo Bình từ nhỏ đã lang bạt giang hồ, của ngon vật lạ nơi cung đình nàng thật sự dùng không quen.

Ma Kết lúc này mới chợt hoàn hồn. Hắn mải ngắm nàng đến thất thần, hoàn toàn không nghe lọt tai những gì nàng nói. Thấy ánh mắt nửa mong chờ nửa bất đắc dĩ của nàng, hắn mới biết mình vừa bỏ qua điều gì đó đành miễn cưỡng hỏi lại: "Tỷ nói gì cơ?"

Bảo Bình thở dài nhắc lại một lần nữa cho hắn nghe.

"Nhà ta giàu lắm, tỷ đừng lo." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp như không hiểu nàng đang lo lắng điều gì.

"Ý ta không phải vậy!" Nàng nghẹn họng.

Bảo Bình hít sâu một hơi, nhẹ giọng giải thích: "A Kết, ngươi từng trải qua cảnh cùng đường mạt lộ, lưu lạc nhân gian, cũng đã tận mắt chứng kiến nỗi khổ của dân chúng bên ngoài cánh cửa kia. Thậm chí ngày ba bữa với họ cũng quá đỗi xa xỉ. Ngươi thấy đấy, một bàn cao lương mỹ vị này có thể giúp cho một nhà ba người không phải lo cơm ăn áo mặc trong gần hai năm, giúp cho cả trăm nạn dân có ruộng vườn, nhà cửa, đất đai, mùa màng. Tất nhiên ta biết thân phận của ngươi, cũng không hy vọng ngươi phải chịu nỗi khổ cơm áo gạo tiền như bao người. Nhưng trước mắt ta là chúng sinh lầm than, những thứ hiếm lạ này ta thật sự không nuốt nổi."

Sau cùng điều nàng mong muốn nhất vẫn là hắn có thể trở thành một vị minh quân sát phạt quyết đoán, thấu tình đạt lý, khắc ghi rằng những thứ hắn có hiện giờ đều đánh đổi từ mồ hôi xương máu của muôn dân bách tính Tề quốc. Hắn hưởng lạc từ công sức lao động của họ thì phải có trách nhiệm khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn từng ngày. Có vậy mới xứng đáng với sự tôn sùng và tin tưởng của quần chúng nhân dân Tề quốc.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ