Chương 28: Hồi ức chẳng ai còn nhớ tới

664 84 10
                                    

Chương 28: Hồi ức chẳng ai còn nhớ tới

Kim Ngưu nghiêng đầu ngắm nhìn tiểu cô nương đang ngủ say trên thảm cỏ, bàn tay không tự chủ chọc vào chiếc má phúng phính của nàng khiến nó lõm xuống một đoạn gần bằng đốt ngón tay.

Thấy nàng hơi cau mày, hắn khẽ buông tay. Chiếc má có độ đàn hồi, lập tức biến trở về hình dáng ban đầu.

Nhưng tình trạng đó chẳng duy trì được bao lâu. Ngón tay thon dài lại bất chợt ấn xuống, chiếc má liền lún sâu như muốn nuốt chửng đầu ngón tay hắn.

Kim Ngưu cũng không biết tại sao mình lại làm ra hành động vô nghĩa ấy, nhưng hễ thấy khuôn mặt bầu bĩnh, căng tròn của nàng, tay chân hắn liền ngứa ngáy như kiến bò, ruột gan rộn rạo, bồn chồn không yên. Hành động chọc má nàng cũng hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà chính hắn cũng không lý giải được.

Kim Ngưu bất đắc dĩ thu tay. Nàng đã túc trực bên hắn một ngày một đêm, nếu còn chọc nữa e sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành để tay hắn chịu thiệt thòi một lúc vậy.

Việc hắn ngưng chọc ghẹo nàng vốn chẳng xuất phát từ lòng hảo tâm hay sự thương xót nào với tiểu cô nương Long tộc, mà chỉ đơn giản bởi hắn cần tịnh dưỡng, không mong có bất kỳ phiền phức nào xảy đến với hắn trong giai đoạn này, kể cả nàng.

Một luồng hoả khí sộc thẳng từ bụng lên tới đỉnh đầu, cơn nóng lan ra tứ chi, mồ hôi phủ lên trán hắn một lớp màng mỏng tựa hơi nước, song chẳng mấy chốc đã đọng lại thành giọt rồi lăn dài xuống hai bên thái dương.

Ngục hoả xung đột trực tiếp với Tức Thuỷ, từng cơn nóng lạnh đan xen thi nhau tấn công vào đan điền khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Khí lực dần suy yếu, nơi lồng ngực co thắt, đau đến không thở nổi.

Vốn tưởng sẽ không còn gì đáng ngại nhưng Ngục Hoả phản ứng quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Kim Ngưu nhắm nghiền mắt điều tức hơi thở. Ngoại trừ hàng lông mày khẽ nhíu, biểu cảm trên khuôn mặt hắn hầu như không có khác biệt gì quá lớn. Vẫn là ngũ quan đoan chính, sạch sẽ như ngọc, thần sắc an tĩnh trước sau như một chẳng nhìn ra nửa điểm dị thường.

Đột nhiên có gì đó lành lạnh bọc lấy ngón tay hắn.

Kim Ngưu hé mắt, thì ra là bàn tay nàng.

Hắn cho rằng nàng đã tỉnh, liền dùng sức rút tay ra. Nhưng ngón tay mới chỉ động nhẹ, nàng đã nhăn mặt, chép miệng một cái rồi siết chặt tay khiến hắn không sao rút ra được.

Hơi thở nàng đều đều, hàng mi dài buông xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, hiển nhiên vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Thấy vậy, hắn chỉ đành bất lực thở dài, mặc cho nàng nắm lấy ngón trỏ, hệt như đứa trẻ không nỡ rời xa món đồ chơi yêu thích ngay cả khi đã ngủ say.

Tay nàng rất nhỏ. Nhỏ đến độ hắn có thể bao trọn nó trong lòng bàn tay mà không chừa lại bất kỳ khe hở nào. Bàn tay nhỏ xíu vừa vặn bọc một vòng quanh ngón tay thon dài, xương xương. Khớp tay của nàng hồng hào, căng bóng, đối lập hẳn với sắc da trắng bệch như xác chết của hắn. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay giao nhau, thì ra sự tương phản này cũng không đến nỗi gai mắt như hắn nghĩ.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ