Chương 1

271 32 0
                                    

"Hả? Mày nói gì thế? Tao là cộng sự của mày mà."

"Takemichi dạo này sao anh có chút lạ vậy?"

"Tại sao mày lại rời khỏi Touman!?"

"Mày không phải 'anh hùng'."

"Takemichi đang ở đâu?"

"Mày không phải Takemichi."

"Mày là ai?"

Takemichi cuộn mình trong không gian tối, chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ chiếc màn hình tivi cũ. Chiếc tivi như một cuốn phim đang chiếu về một người nào đó đang mang hình hài của cậu.

Đôi mắt xám thẫn thờ nhìn vào màn hình, cậu là Takemichi nhưng cũng chẳng phải là 'Takemichi'. Đôi mắt xanh bầu trời đấy chưa bao giờ là của cậu, màu xanh đại diện cho sự sống nhưng nào phải của cậu đâu.

Cậu chỉ có đôi mắt xám xịt của đám mây buồn, chính Takemichi cũng chẳng biết nó đại diện cho cái gì cả nhưng có vẻ như đó là sương mù che lấp đi sự hiện diện của bản thân và cả ký ức của cậu.

《"Cộng sự!"

"Takemicchi!"

"Takamichi."

"Takemichi."

"Takemichi."

...》

Tên cậu được từng người cất lên, đó là ai?

Bọn họ là ai? Tại sao trong ký ức của cậu lại chẳng hề có bọn họ?

Thứ còn sót lại trong ký ức của cậu bây giờ chỉ có Hina và đội ngũ Mizo chứ còn ai khác nữa đâu. 'Takemichi' là người có quan hệ với họ còn cậu thì không, mỗi lần đối mặt với đám người xa lạ ấy Takemichi không thể nhìn rõ họ là ai, mà chỉ thấy lớp sương mù mờ ảo.

Và cậu sợ nó, cậu không phải 'Takemichi' có đủ năng lượng, nhiệt huyết và sự dũng cảm. Thứ cậu có chỉ là sự yếu đuối và hèn nhát.

Cả quãng đời ít ỏi được thoát ra khỏi không gian tối ấy, cậu chỉ biết trốn chạy. Rời khỏi Hina, rời băng đảng đua xe Touman, cắt đứt tất cả liên lạc với tất cả.

Nhưng để làm gì chứ? 

Rồi 'Takemichi' cũng sẽ quay lại tìm họ và giải cứu cho tất cả. 

Vậy còn cậu thì sao? 

'Takemichi' sẽ không bao giờ biết đến sự hiện diện của cậu cả, không bao giờ.

Cậu ta là anh hùng, là ánh dương của tất cả mọi người nhưng coi vậy mà ngốc nhỉ? Bởi vì cậu biết rằng 'Takemichi' chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân đến từ tương lai và quay về quá khứ đều một linh hồn chính là cậu ta.

Nhưng 'Takemichi' chẳng hề biết khi trở về tương lai bản thân lại bị mất một đoạn ký ức, và những đoạn ký ức đó sẽ được cậu thế chỗ và bù đắp lại.

Chà khoảng thời gian đó chính là điều mà cậu sợ hãi nhất, một thế giới quan và những mối quan hệ xa lạ khiến cậu phải trốn chạy. 

Đơn giản bởi vì...

Cậu không phải 'Takemichi'.

Và thứ mà bọn họ mong chờ chính là 'Takemichi' của tương lai chứ không phải là cậu.

"Nắm lấy tay tao đi Mikey, vì mày là điểm kích hoạt."

"Tao sẽ làm lại...dù bao nhiêu lần...tao vẫn sẽ cứu mày..."

"Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao vẫn sẽ..."

"Tao sẽ...tao sẽ quay lại quá khứ. Dù bao nhiêu lần nữa..."

"Mày và mọi người...hãy cười lên nhé!"》

Có vẻ như cậu sắp rời khỏi đây rồi. Quãng thời gian sống trong không gian tối này coi bộ cậu cũng có chút luyến tiếc khi phải rời xa.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, cậu sẽ nhường cả quãng thời gian và ký ức còn lại cho 'Takemichi'. 

Bởi vì 'Takemichi' chính là cậu và cậu cũng chính là 'Takemichi' mà.

Nếu cậu không yêu thương cậu ta thì có khác nào lại không yêu thương chính mình đâu chứ.

Chỉ tiếc một điều là cậu thật sự muốn gặp Hina và mẹ dù chỉ là giây phút cuối cùng đi chăng nữa. Và cậu cũng rất muốn được trò chuyện với 'Takemichi', trông thật ngốc nhỉ? 

Rõ ràng cùng là một người thì sao có thể trò chuyện được.

"Takemichi hãy sống tốt nhé, tôi giao Hina và mẹ cho cậu. Hãy bảo vệ nụ cười của tất cả mọi người, anh hùng của tôi."

Trong đầu 'Takemichi' vang lên câu nói, cậu không biết đó là ai. Tại sao lại có thể nghe đau lòng đến như vậy, bao nhiêu hi vọng, uất ức, tiếc nuối tạo nên một câu nói gắn gửi đến cho cậu.

Người đó là ai? Sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến thế.

Nước mắt cậu trực trào tuôn ra, cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại đau lòng đến như vậy. Cứ như cậu đã lãng quên một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng chẳng tài nào nhớ nỗi.

'Takemichi' nắm lấy ngực mình, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả gương mặt của cậu. "Được, tôi sẽ bảo vệ họ. Nên cậu cứ yên tâm."

Lúc này, Takemichi mới mỉm cười, từng giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt rồi tan vào trong không khí. Cả người cậu nhẹ bẫng, ánh sáng xanh bao trùm lấy cậu. 

Takemichi giờ đây như bọt biển tan vào trong không gian tối, cậu dùng sáng nhỏ bé ấy chỉ để chúc phúc cho 'Takemichi' và cho tất cả mọi người.

Nếu như có gặp lại nhau trong một kiếp khác, cậu vẫn mong rằng ngày nào đó 'Takemichi' có thể cứu vớt cậu như những người khác và khi ấy có lẽ hai người sẽ trở thành bạn của nhau dù chỉ trong một kiếp ngắn ngủi.

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ