Chương 5

180 27 2
                                    

Sau khi ký hợp đồng thành công, cậu cùng cấp trên và khách hàng mở tiệc chúc mừng về việc hai bên làm ăn hợp tác với nhau.

Cậu may mắn được chuồng trước khi bắt đầu tiệc. May thay dù gì cậu cũng chẳng thể uống rượu được, nếu bị khách hàng ép uống chắc cậu chết mất.

Takemichi đành trở về công ty, thu xếp lại hồ sơ.

Sau sự việc ngày hôm qua, trưởng phòng đã hạn chế việc tăng ca cũng như áp lực làm việc của nhân viên nên không khí bây giờ cũng đã dễ thở hơn trước.

Thấy mọi người xì xào bàn tán Takemichi thắc mắt không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Kéo ghế ngồi, cậu khẽ hỏi: "Này có chuyện gì vậy?"

Anh chàng ngồi cạnh lúc này mới giật mình, thở dài trả lời, "Nãy tổng giám đốc mới đến."

"Hả? Mới đến? Không phải tuần sau sao?"

"Chắc là đến tham quan."

"Trong thời gian này?" Cậu nhướng mày khó hiểu.

Anh chàng ngã ghế đung đưa chân, than thở: "Ôi những con người có tiền, ai biết họ nghĩ gì chứ."

Takemichi chỉ cười ha hả vài tiếng rồi tiếp tục thu dọn đồ.

"Hử? Về sớm vậy à?"

Đeo cặp lên vai, gật đầu: " Ừ, công việc hoàn thành xong nên tôi về sớm."

"Hể, tôi còn định mời cậu đi uống." Anh bĩu môi nói.

"Để sau đi, giờ tôi đang mệt muốn chết nè. Chỉ muốn về ngủ thôi, anh cũng đừng có vì công việc mà tăng ca nữa." Cậu lấy tay dụi đôi mắt thâm đen của mình mệt mỏi đáp, tay vô thức vuốt quầng thâm dưới mắt anh.

Dạo này công ty ký hợp đồng với tập đoàn lớn nên công việc cứ thế tăng hết hiệu suất, cậu cũng phải nhận hết báo cáo này đến báo cáo khác gần như không có thời gian nghỉ nhiều.

Đã vậy cứ mỗi tối băng đảng đua xe cứ đi diễu hành hết đêm này đến đêm khác chả có ngày nào cậu yên giấc nghỉ ngơi.

Thành ra thiếu giấc trầm trọng.

Anh chàng cạnh bên sững người trước hành động của cậu, ngưng một lát anh liền bật cười nói, "Nghỉ ngơi tốt đi, khi nào rảnh tôi mời."

Takemichi lim dim gật đầu, "Được."

Bước ra công ty trời đã xế chiều, màu hoàng hôn phủ khắp đô thị. Ấy vậy mà người đi người đến vẫn tấp nập, cậu cũng không vội vàng gì mà bọn chen giữa dòng người.

Thấy siêu thị vẫn còn mở, cậu đứng đó hồi lâu rồi quyết định đi vào.

Tìm cho mình một chai cà phê bỗng một giọng nói trẻ con vang lên.

"Anh hai ơi?" 

Mọi người xung quanh dường như không nghe thấy, chỉ tập trung với công việc của mình mà ngó lơ con bé.

Một xã hội chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu cũng chẳng còn xa lạ gì, đơn giản bởi vì cậu cũng là một trong số bọn họ. Loại người chỉ biết nghĩ cho bản thân và tránh xa mọi rắc rối không đáng có, đó là một trong những nguyên tắc của cậu.

Luna sợ hãi lúng túng mà kéo áo của người xung quanh nhờ sự giúp đỡ nhưng chưa kịp đụng đã bị một người hất ngã ra nhìn Luna bằng ánh mắt chán ghét.

Cô bé ngã xuống sợ sệt nhìn người đó run rẩy không nói nên lời.

Nhìn một màn như vậy, cậu thở dài hạ quyết tâm tiến đến đỡ cô bé lên. Nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người rồi nói: "Em có bị thương không?"

Đáp lại lời cậu là tiếng nghẹn ngào: "E-em không sao."

Takemichi nhìn hốc mắt đỏ hoe của Luna mà có chút mủi lòng, mắt bé phủ lên một tầng nước sóng sánh có thể nhìn thấy rằng Luna đang kìm nén bản thân không được khóc.

Cậu vươn tay ôm cô bé vào lòng, vỗ về: "Không sao không sao."

Thấy cậu dịu dàng như vậy Luna ngay lặp tức òa khóc nức nở, "Em bị lạc anh trai rồi, anh ấy nói em đứng đây đợi anh nhưng mới một chút thôi anh ấy liền biến mất! Em sợ lắm, không ai giúp em cả. Anh hai nói không nên làm phiền người khác, nhưng em muốn gặp anh ấy."

Bé vừa khóc vừa kể lể ra hết, trông vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu vô cùng.

Đợi đến khi bé nín khóc hẳn, cậu mới hỏi lại: "Vậy em lạc anh trai sao?"

Luna yếu ớt gật đầu.

Takemichi không kiềm được mà bật cười, "Được được, chúng ta đi tìm anh hai nào."

Thế là một lớn một bé đi dọc con đường tìm 'anh trai'.

Chỉ có điều là, tại sao trên đường lại xuất hiện nhiều thanh niên áo đen vậy?

Một tổ chức áo đen mới được thành lập?

Mà sao họ lại đi lục thùng rác? Tổ chức từ thiện áo đen à?

Một trong số bọn họ hô lên khi mở nắm thùng rác, "Cô chủ ơi."

Người khác thì nằm bẹp xuống dưới đường nhìn qua khe máy bán nước tự động gọi, "Cô chủ Luna ơi."

Có người bế chú mèo lên tìm kiếm, "Cô chủ Luna dễ thương ơi."

Nhìn một cảnh hỗn độn thế này khiến cho nhiều người qua đường ngó nhìn không ngớt.

Đột nhiên lúc này cậu thấy cái tên mà bọn họ gọi có chút quen quen.

Luna?

Như đã nhớ ra Takemichi sững sốt quay phắt lại nhìn cô bé trên tay mình, tròn mắt "Luna?"

Luna nghiêng đầu, "Dạ?"

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ