Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi Luna hô lên, "Hakkai!"
Nghe thấy tiếng của bé đám người áo đen lập tức chạy đến, bao quanh cậu.
Mọe ơi, có ngàn cái mạng cậu cũng chẳng thế nghĩ đám này vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường đâu.
Một ông chú hơn hai mươi mấy cái nồi bánh chưng rồi mà vẫn còn chút ét khi đứng cạnh bọn họ, nghĩ thôi mà cũng thấy não hết cả lòng.
Đám người đó mặt mày hung tợn tiến tới ép sát Takemichi, tay nắm thành quyền bẻ răng rắc khiến cho cậu có chút rùng mình.
Đột nhiên bọn họ tách ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ, một bóng người cao lớn từ từ bước đến.
Takemichi như hít phải khí lạnh, cả người cứ thể đổ mồ hôi hột. Cậu kinh hãi nhìn người phía trước, trong lòng hoang mang đến kỳ lạ.
Người này cậu đã từng gặp bao giờ chưa? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế.
Đến khi người đó đứng trước mặt, tim cậu khẽ lỡ nhịp một cái. Đó không phải cái lỡ nhịp của tiếng sét ái tình mà chính là nỗi sợ hãi.
Đồng tử cậu co lại, người đó vậy mà lại không có mặt. Cậu nuốt nước bọt quay sang nhìn cô bé trong lòng mình, vừa nãy còn là một cô bé có gương mặt bụ bẫm với đôi mắt to tròn đáng yêu giờ đây chỉ có một gương mặt trắng, không hề có mặt mũi.
Takemichi điếng người, thầm nghĩ bản thân thiếu ngủ đến độ sinh ra ảo giác. Cậu dụi mắt nhìn lại thêm một lần nữa nhưng đều vô dụng.
Bọn họ vẫn không hề có mặt, tựa như lớp sương mù mỏng đã che đi lấy những gương mặt đó.
"Tao nghe nói Luna mất tích, thì ra mày là đứa bắt cóc Luna đúng không?." Hắn đưa tay bẻ cổ, hung tợn nhìn cậu.
Takemichi kiềm nỗi sợ trong lòng mình, lắc đầu: "Con bé đi lạc nên tôi--"
Chưa để cậu nói xong Hakkai liền đánh gãy, "Lạc? Mày nói vậy mà tao tin được à?"
"Em bị lạc, anh đừng có ăn hiếp anh ấy!" bóng lưng nhỏ bé của Luna vội che chắn cho cậu, phồng má nói.
Hakkai như không để lời con bé vào tai liền phủ bỏ, "Nhóc đừng có bao che cho hắn, để anh đấm hắn ra bã."
"Anh mà đánh anh ấy thì em sẽ mách anh hai!" Luna không nhịn nỗi, hét lên.
Nhắc đến 'anh hai' Hakkai mới phản ứng lại, từ một tên côn đồ liền trở thành chú cho nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn tặc lưỡi lườm cậu, Takemichi cười còn không cười nỗi chỉ có thể im lặng tránh ánh mắt của hắn.
"Mà này, ta--" Hakkai vừa mở miệng, Luna đã ho vài cái, hắn khó chịu vò đầu rồi một lần nữa mở miệng, "Tôi xin lỗi đã hiểu nhầm anh."
"Mà trong anh có chút quen, tôi gặp anh bao giờ chưa?"
Lúc này lớp sương mù dày trên gương mặt kia tan dần lộ một vết sẹo trên mặt hắn rồi biến mất, sương mù trắng đó lại che lấp đi gương mặt hắn.
Cậu giật mình lắc đầu ngầy ngậy.
"Vậy sao, nhưng tôi vẫn thấy anh quen lắm. Mà kệ đi chắc tôi nhầm." Hakkai lơ đãng nói.
Takemichi cũng không nán lại lâu, trao Luna cho Hakkai, chào tạm biệt cô bé rồi đi về.
Khuất khỏi tầm nhìn của bọn họ, cậu túm chặt ngực của mình thở dồn dập.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Tại sao cậu lại không thể nhìn thấy rõ mặt của bọn họ?
Cả cô bé kia cũng vậy, rõ ràng lúc đầu cậu có thể nhìn thấy rõ mà giờ đây lại chẳng thể nhìn thấy.
Takemichi cũng đâu phải thuộc dạng cuồng công việc mà sinh ra ảo giác, lúc đó mọi thứ rất thật, cậu cũng đã véo chân mình để chứng tỏ rằng đó không phải là giấc mơ nhưng tại sao cậu lại không thể nhìn thấy rõ được chứ.
Takemichi từng bước nặng nề trở về nhà, trong đầu cậu toàn những hoài nghi về hai người họ.
Chắc mấy chốc cậu chìm vào giấc ngủ.
Trông giấc mơ cậu thấy một người, Takemichi không nhìn được rõ mặt của đối phương, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng to lớn đó và trông hắn thật cô đơn, hắn nói: "Từ bây giờ tao sẽ sử dụng bạo lực để bảo vệ gia đình của mình."
Ngưng một lát hắn nghiêm giọng, "Tao sẽ giết Taiju."
"Chính vì vậy nên đừng dính dáng gì đến tao nữa." Hắn quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu.
Không gian đột nhiên thấy đổi.
Lần này hắn quỳ dưới đất, nước mắt dàn dụa chảy dài trên gương mặt.
Mếu máo: "Takemichi hãy cứu tao."
Dù trên gương mặt 'Takemichi' có nhiều vết thương, máu chảy nhem nhuốc khắp gương mặt, cậu ta vẫn mỉm cười tựa như ánh dương, "Cứ giao cho tao Hakkai."
Chuyện gì vậy? Vết sẹo đó chẳng phải là của cậu thành niên không mặt mà cậu thấy hồi nãy sao?
Giấc mơ lại chuyển cảnh đến một đám tang của một ai đó, cô gái nhỏ búi mái tóc gọn gàng diện cho mình một bộ đồ đen.
Dù cho anh trai đã mất cô vẫn cố nén đau thương, mỉm cười chào đón cậu ta: "Cảm ơn anh vì đã tới, Hanagaki."
Luna? Đó chẳng phải là cô bé đi lạc sao?
Cậu quen hai người họ?
Ai đó hãy nói cho cậu biết rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra đi, và hai người họ là ai?
Takemichi vươn tay chạm lấy Luna nhưng vừa mới chạm vào tay cậu xuyên qua cô bé.
Luna như không thấy cứ thế đi tiếp đón những người mới đến, lướt qua người của cậu.
Takemichi kinh ngạc nhìn mọi người đi xuyên qua mình, từng khuôn mặt xa lạ lục tục nhiễu loạn trong ký ức, tiếng thét rít gào than khóc, hóa thành cơn lốc xoáy khổng lồ nghiền nát màng tai. Làn gió khô khốc giữa trưa hất tung mái tóc, hút cạn cả linh hồn rồi diệt vong.
Mọi thanh âm đột nhiên im bặt.
Mở bừng mắt, Takemichi choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Màu Xám Và Ký Ức
FanfictionQuá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Hai thứ vốn chẳng thuộc về hiện tại, cậu - một linh hồn ở quá khứ làm sao có thể sánh với một người ở tương lai. Thứ bọn họ luôn mong chờ chính là 'Takemichi' tương lai chứ chẳng phải là một Takemichi ở hi...