Chương 14

99 15 1
                                    

"Cậu nghĩ xem tên kia là có ý gì?" anh chàng đung đưa chiếc muỗng về phía cậu, bí ẩn hỏi.

Không cần nghĩ cũng biết người mà anh chàng kia nói chính là vị tổng giám đốc mới đến, chỉ là không biết câu hỏi của anh là có ý gì.

Takemichi không ngẩng đầu vẫn tiếp tục cặm cụi ăn phần cơm được bao của mình, "Ý anh là sao?"

Anh chàng ra vẻ đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ,"Cậu không thấy tên đó có gì kỳ lạ sao?"

"Không!" cậu thẳng thắn trả lời.

"Cậu ít nhất suy nghĩ một chút đi chứ!" anh chàng chán chường nhìn cậu rồi xoa cằm tiếp tục với dáng vẻ đăm chiêu: "Tại sao tên đó lại để tóc dài, da lại trắng nét đẹp có khác gì mỹ nhân đâu?"

Lúc này Takemichi mới nâng mắt nhìn qua vai anh ta thấy vị tổng giám đốc vẫn đang ngồi gõ máy tính làm việc. Mái tóc vàng dài được anh vuốt qua sau tai, có vài sợi tóc không vào nếp liền rũ ngay trước trán dáng vẻ hệt như tiểu yêu tinh dụ hoặc.

Trông khá giống cậu ấy!

Đến khi Takuya ngẩng đầu lên cậu mới thu lại ánh mắt của mình lại trả lời câu hỏi của anh chàng: "Anh ghen tị à?"

"Ghen tị? Ai mà ghen chứ!" anh ta đập bàn phủ nhận, "Đã là đàn ông con trai thì phải cơ bắp lực lưỡng, tóc ngắn râu đen như anh đây!" vừa nói anh vừa co cánh tay lại lộ ra cơ bắp sắn chắc, trông anh tựa như còn rất tự hào với cơ thể của mình.

Takemichi gật đầu đồng tình: "Anh nói chính xác đến nỗi người mà anh ghen tị mới vào công ty đã có dàn người xếp hàng tỏ tình còn anh thì không."

Bị tạt một cả nước lạnh, anh ỉu xìu: "Cậu thôi nói thẳng vậy đi." đoạn anh nói tiếp: " Vậy chú nói xem dạo nay có phiền não gì à? Nói anh xem nào, có khi giúp được chú đấy!"

Takemichi giật mình, nhìn anh: "Trông tôi hiện rõ bản thân có phiền não lắm à?"

"Cực kỳ phiền não!" anh khẳng định.

Nghe vậy Takemichi thở dài một hơi, suy nghĩ một chặm rồi nói câu chuyện của mình, "Anh đã từng gặp một truyền thuyết đô thị chưa?"

"Truyền thuyết đô thị?" Anh khựng lại vài giây rồi nhướng mày, "Anh tưởng cậu không tin vào thuyết duy tâm? Giờ tin rồi hả?"

Takemichi mắt cá chết nhìn người đối diện, "Không nhé! Tôi mãi mãi là người của thuyết duy vật!"

Nghe vậy anh liền bật cười, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, anh hỏi: "Thế có chuyện gì?"

Takemichi gãi đầu, làm rối tung mái tóc vàng nắng của mình. Ấp úng không biết phải kể từ đâu cho phải, có lẽ bởi vì cuộc sống của cậu luôn bận rộn ngoài trừ công việc và công việc ra thì chẳng có cái gì hết.

Việc giao tiếp trong xã hội của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc xã giao, không có cơ hội làm thân với ai khác. Duy chỉ có anh chàng đồng nghiệp ngày ngày 'theo đuổi' cậu nên hiện giờ ngoài anh ra chẳng ai có thể khiến cậu bộc bạch ra nỗi lòng của mình.

Thở ra một hơi, Takemichi khẽ nói: "Dạo gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng."

Anh chàng: "Về cái gì?"

Takemichi: "Tôi không biết, về một người trông giống tôi và những người xa lạ."

Takemichi chẳng biết sử dụng từ ngữ nào miêu tả cho phải, họ là người quen? Hay xa lạ? Cậu cũng chẳng biết nữa.

Nhìn thấy nỗi niềm khó nói của cậu, anh thở dài, đưa tay vò mái tóc mềm trước mặt: "Đừng lo lắng về nó, chỉ là một giấc mơ không rõ nguồn gốc thì cũng chẳng đáng để tâm đâu."

Takemichi vô thức siết chặt ly trong tay, chặt đến mức có thể thấy đầu ngón tay của cậu đã trắng bệch không một giọt máu, đôi mắt xám che lấp nỗi lo sợ dưới đáy mắt.

Giây sau cậu gượng gạo mỉm cười với anh: "Cũng phải, đó chỉ là giấc mơ. Chẳng đáng để tâm." càng nói thanh âm lại nhỏ dần.

Anh nhìn cậu hồi lâu cũng mỉm cười, "Đến giờ làm rồi, đi thôi."

Vực lại tinh thần, cậu nhanh chóng đứng dậy vào bàn làm việc của mình. Tiếp đó là những âm thanh gõ phím vang lên trong phòng.

Ở một nơi khuất bóng, Takuya mặc vest chỉnh tề, trên tay ẩn hiện hình xăm màu đen được trải dài trên cánh tay. Đôi mắt hắn âm trầm nhìn về phía Takemichi, nơi đáy mắt nhuốm tia bóng ma u ám.

Hắn nhếch miệng câu lên một nụ cười không rõ ý vị.

Takemichi ngồi cách đó không xa khẽ rùng mình, cơn ớn lạnh chảy từ sóng lưng cho đến tận xương cụt.

Thế quái nào đang yên đang lành tự nhiên thấy nổi hết da gà da vịt lên như vậy, cậu đơn giản thầm nghĩ rằng chắc bản thân hôm trước dầm mưa nên bây giờ có chút ớn lạnh.

Nghĩ vậy cậu ôm cánh tay của mình xoa xoa để đỡ đi cảm giác vừa rồi.

Lát nữa về nhà phải ngủ một giấc thật ngon mới được.

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ