Chương 7

160 22 1
                                    

Trời vẫn chưa sáng hẳn, Takemichi vô thức túm chặt lấy ga giường, móng tay ghì mạnh đến mức gần như muốn xé nát nó thành từng mảnh. Cậu mệt mỏi thở hắt một hơi, gắng gượng buông lỏng từng khớp xương trắng bệch nổi gằn lên gân máu.

Qua lớp kính thủy tinh ngoài cửa sổ, không trung ảm đạm nặng nề kéo tâm trạng con người tuột dốc không phanh.

Bây giờ là 5 giờ sáng. Ngồi dậy, xuống giường xỏ giày, bước vào nhà vệ sinh. Cả căn nhà lặng thinh không một bóng người, đều đều vang vọng tiếng đế giày nhuốm bụi đánh lộp cộp xuống sàn gỗ.

Rốt cuộc giấc mơ đó là gì? Takemichi lẳng lặng đưa tay chạm vào vòi nước chảy xối xả, khuôn mặt quen thuộc suốt bao năm trời phản chiếu trong gương, khuôn mặt mà không ít lần cậu cảm thấy bản thân mình thật giống 'Takemichi'.

Đáy mắt bất chợt xẹt qua tia bóng ma u tối, đầu ngón tay hơi run lên, ngay lập tức hất thẳng nước lên mặt. 

Đủ rồi. Mẹ kiếp, quá đủ rồi.

"Mày là Takemichi Hanagaki, mày là Takemichi Hanagaki, mày là Takemichi Hanagaki..."

Thiếu niên khẽ giọng lầm bầm, như một lời nguyền chú.

Âm cuối khản đặc hòa theo hơi thở gấp gáp loạn nhịp, chìm vào không gian tĩnh mịch từa tựa che lấp bởi xoang mũi dày dặc. Vỡ tan.

Nhắm mắt, ngửa đầu, để từng giọt nước ròng ròng trườn dọc xuống cổ xuống lưng, để xúc cảm lạnh lẽo từ từ trấn an từng tế bào điên cuồng vùng vẫy. Takemichi chậm rãi mở mắt. 

Cậu không phải là người dễ dàng bị đánh gục như vậy. Miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, cậu hít một hơi sâu, đi ra khỏi phòng đến thẳng nhà bếp tìm thứ gì lót dạ.

Trời có thể sập, cơm không thể không ăn.

Phòng bếp trông huơ trống hoắc, bất ngờ lại có một cái nồi nóng hổi to đùng trên bàn. Thiếu niên ngây ngẩn đến gần, trên đó còn kèm theo một tờ giấy【Mẹ về nhà ngoại sẵn tiện thăm nội con, con nhớ ăn rồi nghỉ ngơi tốt. Mai mẹ sẽ về, không cần đợi mẹ.】

Cậu mất bố còn khi quá nhỏ thế nên quãng cuộc đời của cậu chỉ có hình bóng của bà, bà không chỉ đóng vai là một người mẹ mà còn là một người cha.

Tất cả những thứ tốt nhất bà luôn dành cho con trai của mình, có thể nói rằng bà cưng chiều cậu nhưng với tư cách của một người con hiếu thuận thì Takemichi luôn biết rằng nếu như lúc đó cậu không ở bên cạnh bà thì chắc chắn giờ này cậu sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém.

Takemichi đọc lướt qua, vui vẻ mở vung nồi ngó vào xem thử, ồ là cháo trắng... 

Cậu không hiểu tại sao bà có thể nấu một nồi to như thế này để cậu ăn trong một ngày, với kích cỡ của nồi có thể ăn cả tháng chứ đùa.

Dù sao đó cũng là thói quen khó bỏ của bà, cứ mỗi lần đi xa hay bất cứ có chuyện vui gì bà luôn nấu một nồi thức ăn khổng lồ cho cậu.

Lúc trước siêng tập thể thao nên Takemichi cũng có ngoại hình khá ưa nhìn nhưng gần đây vì áp lực công việc nên cậu cũng chẳng có mấy thời gian, hoàn toàn quên luôn thói quen đó. Cũng vì thế mà dạo này Takemichi tăng cân không ít.

Bất lực chốc lát nhưng vẫn nhanh chóng cuốn bay hết một tô cháo, sau đó đứng dậy bê ra bồn rửa sạch sẽ.

Xong xuôi, cậu qua loa vẩy vẩy tay cho ráo nước rồi ngồi xuống sàn nhà tựa vào chiếc cửa kính, nhìn ra ngoài.

Hôm nay đài dự báo thời tiết thông báo sắp tới sẽ có bão, hôm nay chưa gì đã thấy mây đen kéo đến che phủ cả màn trời giây tiếp theo từng giọt mưa tí tách rơi, tạo nên một bản hòa nhạc dễ chịu.

Từ khi mơ giấc mơ đó cậu chẳng thể ngủ thêm được chút nào cả, đôi mắt hững hờ nhìn qua tấm kính. Mưa rơi xuống sàn, bắn lên chiếc cửa kính rồi trượt xuống. 

Trời mưa thế này làm cho cậu buồn ngủ nhưng lại chẳng tài nào mà ngủ được, có lẽ cậu nên đi dạo.

Lấy ra chiếc ô trong nhà, bật lên, vặn tay nắm mở cửa bước vọt vào dưới khoảng trời xám xịt.

"Đi thôi."

Tấm bản lề đã cũ vang tiếng kẽo kẹt gỉ sét, nhanh chóng nhấn chìm tiếng thì thầm tự nói với bản thân.

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ