Chương 4

178 24 1
                                    

Haaa, hôm nay lại là một ngày làm mệt cmn mỏi.

Mọi chuyện của ngày hôm qua đã đủ để làm cậu đau đầu rồi, vậy mà tối đến đám trẻ trâu cứ thế tiếp tục hò hét gào rầm rĩ cả tối.

Ngủ thế quái nào được, thế là cậu thức trắng cả đêm.

Giờ đến công ty thì gặp bản mặt buồn nôn của trưởng phòng lại khiến cậu khó chịu càng thêm khó chịu.

Thở dài một hơi, Takemichi nâng con mắt quần thâm nhìn vào bảng số liệu chi chít chữ trên màn hình, tay liên tục gõ gõ bấm bấm.

Cạch, một chai nước dinh dưỡng được đặt trên bàn. Cậu quay đầu nhìn anh chàng ngồi cạnh làm việc cũng đang uống loại nước đó, cậu thầm khóc trong lòng cảm ơn.

Thấy hành động của cậu, anh ta chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc dang dở.

Giờ nghỉ trưa, cả công ty phân nữa đã vào nhà ăn. Cậu cũng không chậm trễ tìm đại một chỗ ngồi phù hợp rồi thưởng thức bữa ăn của mình.

Âm thanh rộn rã của một nhóm nữ cách đó không xa làm cậu có chút để ý.

"Tôi nghe nói sắp tới có tổng giám đốc mới đấy! Nghe nói đẹp trai lắm."

"Đúng đó đúng đó, tôi cũng được nghe thông báo là vậy."

"Mà không biết tại sao anh ta lại chuyển vào đây nhỉ? Hình như tôi nghe nói tổng giám đốc mới là người của công ty chính không hiểu sao lại cất công chuyển xuống công ty này."

"Haha hay là anh ấy mê tôi."

"Kyahaha thôi đi."

Kết thúc câu chuyện là tiếng cười đùa của nhóm nhân viên nữ.

"Tsk, lại thêm một tên đẹp mã chuyển đến." Anh chàng khẽ tặc lưỡi.

Lại thêm? Cậu khó hiểu nhìn anh.

Anh ta nâng mắt nhìn cậu, nuốt đống thức ăn vào mồm chỉ vào bản thân tự hào nói, "Lại còn giả vờ, tôi chính là người đẹp trai nhất công ty này."

Takemichi giật giật khóe miệng, miễn cưỡng gật đầu, "Rồi rồi anh là nhất. Anh số hai không ai số một."

"Này, sao nghe cậu miễn vậy." ngưng một lát, anh xoa cằm nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu, "Cậu trông vậy cũng được quá nhờ."

Takemichi nhướng mày, đút một muỗng cơm vào mồm nhai.

"Da trắng nè, tóc cũng mềm mại nữa. Ủa! Tóc nhuộm đúng không? Cậu vậy mà chất chơi quá đấy!" Anh cười nói, mạnh bạo vò tóc cậu.

Bị tấn công tấn ngờ, đến khi load được cậu vùng vẫy khỏi tay anh.

Cả hai người cứ thế cười đùa, bật cười khanh khách vang một góc nhà ăn khiến cho ai nấy đi qua cũng phải ghé nhìn.

Nhóm nữ văn phòng gần đó cũng không ngoại lệ, họ nhìn hai người đùa giỡn mà đỏ mặt sẽ không biết ai biết được tâm họ đang nghĩ gì đâu nhỉ?

Rời khỏi nhà ăn, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc bấm máy của mình.

Sau khi tiếp đủ năng lượng cậu cũng đã tỉnh táo hơn trước, tập trung cao độ mà hoàn thành công việc.

"Hanagaki, cậu đi cùng tôi kí hợp đồng với khách hàng!"

Được cấp trên gọi, cậu không lề mề một giây phút nào cả, vội vã đứng dậy thu xếp, "Vâng!"

Trên đường đi, cấp trên dặn dò đủ điều cậu cũng lật đật gật đầu lắng nghe kỹ càng. Đây là lần đầu tiên cậu đi ký hợp đồng với khách hàng nên có chút hồi hộp nhưng Takemichi sẽ cố gắng.

Vì đó chính là một phần trên con đường thăng tiến của mình.

"Ái chà chà, xin mời ngài đi lối này."

"Được." Đáp lại lời lão già mập mạp là một giọng nói trầm khàn, có phần xa cách và lạnh lùng. Làm cho lão ta có chút khó khăn khi giao tiếp với hắn.

Từ trước đến giờ lão đã gặp biết bao nhiêu loại người rồi từ yếu đuối đến nóng tính, gần như lão đã gặp qua tất cả. Chỉ có riêng lần này con người đằng sau lưng lại quá ít nói và lạnh lùng đến đáng sợ.

Vì là tổng giám đốc mới bổ nhiệm đến đây nên với tư cách là một trưởng phòng như lão phải tiếp một cách nồng hậu và kỹ càng. Không thể để một bất kỳ sai sót nào xảy ra.

"Cậu đã nghe rõ hết chưa?" cấp trên vừa đi vừa nghiêm giọng nói.

Cậu vội vã đi theo đằng sau gật đầu, "Đã rõ."

Hai bóng dáng đó nhanh chóng lướt qua, tổng giám đốc chớp mắt quay đầu nhìn bóng người dần dần khuất mắt.

"Tổng giám đốc?"

"Không có gì, ông nói tiếp đi." hắn quay lưng hướng theo sự chỉ dẫn của trưởng phòng bước vào công ty.

Cùng lúc đó, Takemichi đôi chân vội vã cũng dần chậm lại. Bằng một thế lực nào đó, cậu ngoái đầu lại nhìn bóng lưng hắn, vừa có cảm giác quen thuộc lại có chút xa lạ.

Cậu đứng đó ngẩn người cho đến khi cấp trên hối thúc, "Hanagaki?"

Takemichi lúc này mới bừng tỉnh, vội vã chạy tới.

Hai con người, hai số phận, cứ thế lướt qua nhau mà không hề hay biết.

Liệu họ có thể gặp được nhau không?

______

Tác giả: Độc giả cùng đoán xem hai người họ có gặp lại không? Và người bí ẩn đó là ai nè. (人 •͈ᴗ•͈)

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ