Chương 3

199 30 0
                                    

Hôm nay trên con đường quen thuộc trở về nhà sau lớp luyện, cô cứ tưởng rằng hôm nay sẽ giống như những ngày tháng buồn tẻ, một mình trở về trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt trải dài suốt quãng đường còn lại.

Nhưng hôm nay trên con đường quen thuộc ấy lại xuất hiện mấy kẻ phá rối. Hinata đứng đó nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng như thể không để đám ruồi bọ này vào mắt, coi bộ rất khinh thường. 

Bị bao vây bởi đám côn đồ, Hinata cứ nghĩ rằng bản thân sẽ sử dụng biện pháp mạnh để thoát ra khỏi đám côn đồ thì một giọng nói vang lên.

Tuy rằng Hinata không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô thật sự rất nhẹ nhõm khi đám côn đồ bỏ chạy. 

Vẫn còn có người đằng sau bức tường, cô không thể rũ bỏ cảnh giác ngay lúc này được vì chẳng biết người đằng sau bức tường đó là bạn hay thù.

Một lúc sau có một ai đó bước ra từ chiếc bức tường xám kia, một bóng người cao gầy tiến tới, anh ấy mang mái tóc màu nắng đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt màu xám nhưng sâu thẵm trong đó chưa rất nhiều tâm tư chẳng thể nói thành lời.

Anh đưa tay xoa đầu cô vừa dịu dàng lại ấm áp, khiến cho mọi sự cảnh giác nghi ngờ của cô bị phá bỏ, làm cho trái tim của cô gái nhỏ ấy thổn thức không thôi.

Và khi anh buông tay ra lại khiến cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối, cô muốn anh xoa đầu mình thêm một chút nữa nhưng nếu nói ra những lời ấy chẳng phải cô là một đứa con gái không có liêm sĩ hay sao?

Hinata chỉ đành cuối gầm đầu để không cho anh thấy gương mặt đỏ ửng của mình. Bàn tay lại vô thức đặt lên đầu nơi vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ tay của anh ấy.

Nhẹ giọng đáp lại, "E-em không sao, cảm ơn anh."

Takemichi mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ tưởng em sẽ bị đám ranh đó tổn thương em. Làm tôi lo lắng quá trời."

"Anh là người báo cảnh sát ạ?" Hinata nghiêng đầu hỏi.

Cậu vui vẻ nói, "Không đâu, anh có lưu bản ghi âm còi cảnh sát trong máy á! Nếu có gì khẩn cấp có thể cứu mình được nè, trong máy anh cũng lưu nhiều bản ghi âm khác nữa như tiếng của người lớn, côn đồ, cảnh sát, cứu thướng, tiếng mèo kêu, ma hú nữa,..."

Takemichi càng nói càng hăng, cứ giới thiệu cho cô tất cả bản ghi âm mình đang có và một số tips để tránh khỏi những bọn côn đồ như thế nào. Hinata ở bên cạnh lắng nghe đôi khi chỉ góp vui vào câu.

Tiếng cười một lớn một bé cứ vang vọng khắp con đường, vừa yên bình lại vừa ngọt ngào. Kẻ nói người nghe cứ thế luân phiên nhau cho đến hết quãng đường.

"Hina, lần sau em nhớ đừng đi một mình trong đường vắng nhé. Hãy đi với bạn hoặc người lớn có được không?" Cậu nhắc nhở cô như mẹ chăm lo cho con gái nhỏ.

Chắc cậu cũng nhiễm tính của mẹ mình khi lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại những lời nói quen thuộc khiến cho cậu từ bao giờ đã thuộc làu làu, giờ đây còn dùng những lời nói của bà để nhắc nhở người khác.

Đưa cô đến nhà, cậu vẫn chưa rời đi vẫn đứng đó nhìn cô gái nhỏ ấy. Thấy được ánh nhìn của cậu, Hinata mỉm cười, má hây hây đỏ vẫy tay tạm biệt cậu.

Takemichi bất ngờ, giây sau cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt Hinata.

Đến khi bóng lưng cô khuất đằng sau cánh cửa, cậu mới dần buông cánh tay xuống. Nụ cười cũng khẽ dần buông, tay ôm lấy mặt che đi cảm xúc trong lòng cậu.

Vậy là cô ấy đang ở đây, vẫn là khung cảnh chung cư quen thuộc này. 

Tất cả dường như chẳng có thay đổi ngoại trừ cậu.

Đợi cảm xúc lắng xuống, cậu quay đầu nhìn căn hộ đó lúc lâu rồi quay lưng bỏ đi.

Đóng cánh cửa lại, cô ngồi thụp xuống đất. Tất cả bao sức lực cuối cùng của Hinata đều đã tan theo dòng cảm xúc.

Đầu cô khẽ tựa vào vào cửa, đôi mắt hiện lên sự phức tạp, mỉm cười, "Mình quên hỏi tên anh ấy rồi. Chà, phải làm sao đây."

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ