Ngày 25 tháng 7 tại Shibuya, một ngày mới với ánh nắng dịu nhẹ, nhưng đến chưa được bao lâu thì mưa lại kéo đến.
Mùa mưa ở Nhật có chút nóng bức, dưới cơn mưa thì có vẻ mát, nhưng khi mưa tạnh lại nóng đến khó chịu, nhưng Takemichi đã quá quen với nó.
Những ngày này, người ta thường mang theo bên mình ô hoặc áo mưa, gần như là vật bất li thân, Takemichi cũng vậy, cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng mịt mù. Giờ đây những dòng suy nghĩ của cậu rối như cuộn tơ vò, chỉ đành ra ngoài tìm một cái gọi là sự thoải mái trong người.
Thật ra cậu thích ngâm mình trong cơn mưa rả rít, nó có thể giúp cậu có một chiếc đầu lạnh không cần bận tâm về những ưu phiền đằng sau, nhưng Takemichi cũng chẳng muốn lết chiếc thân ốm đau bệnh tật đến công ty vì tắm mưa nên cậu đành mang theo ô che chắn.
Con phố nơi cậu sinh sống không gần phố xá đông người, vì thế cậu mới có cơ hội được ngắm hoa cẩm tú suốt dọc đường.
Mùa mưa cũng là mùa mà những bông hoa cẩm tú đẹp nhất, Takemichi cảm thấy biết ơn khi lựa chọn ra ngoài vào thời gian này, nếu như không được ngắm hoa thì cậu sẽ khó chịu lắm.
Tiếng mưa lộp bộp trên chiếc ô trong suốt, cơn mưa không lớn mấy, nhưng cũng đủ làm bản thân ướt một chút, Takemichi mong rằng mình sẽ không cảm sau ngày hôm nay.
Cậu dừng chân trước ngọn núi của một đền thờ, đã lâu rồi cậu chưa đến đây. Còn nhớ, những ngày ngồi trên ghế nhà trường gần như khi nào cậu cũng lẻn lên đây. Hôm trốn tiết, hôm cúp học hay lâu lâu lại muốn đánh một giấc cậu lại đến ngôi đền này. Takemichi nhìn hồi lâu, bước lên bậc thang, tiến về con đường mòn lên núi.
Bao quanh đền thờ là núi đồi, tiếng mưa rơi hòa vào tiếng xào xạc của lá cây, mùi mưa và đất xen lẫn vào nhau, một thời tiết thích hợp để nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật dài.
Đến gần cửa của căn nhà gỗ, dưới mái hiên Takemichi xiết chặt chiếc ô của mình, cậu vô thức đưa tay ra phía trước, giọt mưa lạnh rơi vào lòng bàn tay có chút thô ráp của chàng trai.
"Thoải mái thật."
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ chợt có tiếng vang lên bên cạnh, "Chà, hiếm khi có ai lên đây vào mấy ngày này đấy."
Takemichi giật mình lùi về sau mấy bước, tay không cẩn thận mà đánh rơi chiếc ô. Mưa rơi xuống, luồng vào cổ áo, đột ngột cảm nhận được cái lạnh khiến cậu rùng mình.
Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt không mũi miệng của đối phương làm cậu giật thót, "Ôi cha lạy mẹ, cái quái gì thế này!?"
Cậu đã sống mấy chục năm trên mảnh đất Nhật này, bao nhiêu chuyện từ trộm cắp cho đến giết người bao nhiêu chuyện cậu cũng đã từng chứng kiến nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải gặp một truyền thuyết đô thị đâu.
Với một con người tin tưởng vào nền khoa học của thế giới, cậu - một người theo hệ duy vật nay đã nhìn thấy một truyền thuyết đô thị. À, hình như hôm qua cậu gặp tận 2 con rồi.
Nhưng một con bất thình lình xuất hiện như thế ai không sợ mới lạ.
Đối phương thấy cậu không phản ứng gì, cũng không biết làm sao cho phải. Nhặt chiếc dù rớt dưới đất đưa cho Takemichi, cậu chộp cái ô rồi nhảy ra xa 2 mét.
Takeomi hơi bất ngờ với phản ứng của cậu, bật cười: "Không cần phải sợ như thế đâu."
Móa thử một một người không mặt không mũi đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng không ngất cũng may rồi chứ ở đó mà không sợ.
"Đã có người từng nói với tôi rằng 'tôi là gã gọi mưa linh nhất Nhật Bản' trông hài hước nhỉ?" Takeomi ngậm điếu thuốc, ngước mặt lên để những hạt mưa rơi xuống chảy theo đường cong gương mặt.
Takemichi ngơ ngác không hiểu gì, cẩn thận nói: "Vậy người đó giờ ở đâu?"
Gã thở ra hơi thuốc, "Ai mà biết chứ."
Như nghĩ được gì đó, cậu nuốt ực một cái đánh liều hỏi: "Đó là nguyện vọng của anh sao?"
"Hả? À ừ chắc vậy."
"Nếu tôi tìm được người đó, thì anh sẽ thanh thản chứ?" Một truyền thuyết đô thị như gã ta, chắc cũng có nhiều uẩn khúc ở nhân gian nên mới không thể đầu thai. Nếu như cậu giúp một truyền thuyết siêu thoát thì có khi gã lại có thể độ công việc cho cậu thì sao.
Takeomi nhìn cậu, gật đầu. "Ừ." Mẹ kiếp, thằng Shin quỵt tiền gã rồi chơi trò biến mất, gã mà bắt được thì tên đó tới số vào hòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Màu Xám Và Ký Ức
FanfictionQuá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Hai thứ vốn chẳng thuộc về hiện tại, cậu - một linh hồn ở quá khứ làm sao có thể sánh với một người ở tương lai. Thứ bọn họ luôn mong chờ chính là 'Takemichi' tương lai chứ chẳng phải là một Takemichi ở hi...