Chương 11

116 20 0
                                    

Chạy một quãng xa cậu mới tham lam hít từng ngụm không khí thở hồng hộc, đến khi điều chỉnh lại hơi thở Takemichi mới phát hiện ra bản thân đang ở công viên trẻ em, nơi này nằm trái ngược nhà cậu mới đau.

"Anou~." một tiếng ngân dài trong đêm tối, đèn bên vệ đường phối hợp chớp tắt từng đợt.

Takemichi tái mặt nhớ lại gương mặt rùng rợn của nhân viên cửa hàng tiện lợi kia dùng lời nói u ám chết chóc.

"Dạo gần đây tôi nghe nói có những oan hồn lởn vởn quanh đây, bọn họ là những người chết một cách oan ức không ai cúng bái luôn mang thù hận trong người. Vào những giờ thế này luôn có một vài người đã bị những oan hồn đó chọc ghẹo đến mức xấu số thì chết ngay tại chỗ may mắn thì vào viện tâm thần."

Càng nhớ lại sắc mặt Takemichi ngày càng tái, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng làm cậu rùng mình không thôi cả mồ hôi hột cũng chảy không ngùng.

Takemichi nuốt ực một cái, cứng nhắc quay đầu.

Một cô gái có mái tóc vàng hiện lên, đến khi cô ấy ngẩng đầu thì lại hoàn toàn không có mặt.

Cậu như muốn ngất tại chỗ, chân tay bủn rủn, không còn sức lực mà ngã xuống đất.

Cố gắng lết bò tìm cách rời khỏi đó, màn đêm tối mịt tĩnh lạnh đến đáng sợ cộng với chiếc đèn vệ đường chớp tắt không ngừng làm cho cậu càng ngày càng sợ hãi.

Takemichi trong đầu đọc kinh muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của ma nữ, đến khi không thấy động tĩnh gì cậu quay đầu lại nhìn.

Đằng sau vậy mà lại không có một bóng người, chỉ thấy ánh đèn trải dài con đường. Nhìn xung quanh phát hiện không có ai cậu mới có một chút an tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu một gương mặt phóng đại hiện lên trước mặt thiếu niên.

Cậu chết lặng, mồ hôi chảy đầm đìa trên thái dương, gương mặt cũng tái mét hoàng toàn không coa chút sự sống nào.

Ngay giây sau, Takemichi hét toáng lên nhanh như cắt bị một bàn tay bịt miệng lại ngăn tiếng hét thất thanh đó.

"Tự nhiên anh hét làm gì vậy! Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ!" cô gái đen mặt nói.

Takemichi: "..." Cô không ăn tôi nhưng cô sắp đưa tôi vào hòm rồi đấy!

Cảm nhận được hơi ấm từ tay cô gái đó cậu mới bình tĩnh lại một chút, có vẻ như cô gái này vẫn còn sống.

Thấy Takemichi không còn la hét cô cũng buông tay, thở phào nhẹ nhõm.

"Tính ra anh dọa tôi trước mà lại sợ hơn cả tôi." cô gái ôm đùi dùng ngón tay thon dài chọc chọc vào má cậu, bật cười.

Takemichi • người mới bị dọa • Hanagaki "..." Không biết ai mới dọa ai.

Thiếu niên nặng nhọc thở ra một hơi rồi nói: "Đêm hôm không ngủ em tính làm cái gì vậy? Dọa ma người khác à?"

Nghe cậu nói vậy, cô nàng bĩu môi hờn dỗi: "Ai nói anh tôi ra đây dọa ma chứ!? Rõ ràng đêm hôm anh cũng ra ngoài mà! Sao trách tôi được!"

"Thế làm gì?"

"... Tôi lạc."

Cô im lặng hồi lâu mới đỏ mặt nhẹ giọng nói, tiếng nói nhỏ xíu tan trong bầu không khí ớn lạnh.

"..."

"..."

"Nè anh nói gì đi chứ!" không chịu được bầu không khí kỳ quái này, cô nàng tức giận gào lên.

Mẹ nó, lúc đầu không nói bị lạc đi còn bày trò hù dọa làm tôi còn tưởng sắp đi chầu ông bà luôn rồi!

Cậu gào khóc trong lòng nhiều một chút.

Phủi mông đứng dậy, Takemichi tiến đến kéo cô lên hỏi: "Thế sao em không tìm cảnh sát để hỏi, chạy đến hỏi tôi làm gì?"

Cô gái ngượng ngùng nghịch đầu ngón tay, "T-tôi không muốn người ta thấy một thiếu nữ như tôi lạc đường." nói đoạn cô dậm chân, "với lại người ta có ý đồ xấu với tôi thì sao!"

Takemichi: "... Em không nghĩ tôi có ý đồ xấu với em à?"

"... Ờ ha!"

"Giờ mới 'ờ ha' em nghĩ cái quái gì vậy chứ!"
Thiếu niên bất mãn kêu lên.

"Không, lúc đó tại tôi thấy anh vô hại lắm luôn. Trông anh vừa yếu lại vừa vô dụng nên tôi nghĩ rằng anh sẽ không có ý đồ xấu với tôi." cô tinh nghịch đá ngón chân vui vẻ nói.

Quá đáng!!!

Nhóc con đó chính là khịa cậu!

Cho dù cậu không có cơ bắp lại không đáng tin cậy nhưng ít nhất cậu là đàn ông trưởng thành mà!

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ