Chương 13

129 24 0
                                    

Bắt đầu một ngày đầu tuần rực rỡ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua lớp kính mỏng tạo ra những vệt sáng thẳng tắm mang theo chút bụi bay trong không khí.

Buổi sáng nắng nhẹ, bầu trời trong vắt hệt như cơn mưa ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Tiếng chim cũng bắt đầu lảnh lót vang lên cả một vùng trời.

Mọi người cũng không còn phải mang theo bên mình một chiếc ô hay áo mưa nữa, có thể tung tăng nhảy nhót dưới ánh nắng nhẹ.

Trước không khí vui tươi rộn ràng như thế chỉ có riêng cậu là hoàn toàn khác, gương mặt tái nhợt mang theo chiếc quầng thâm đen sì.

Takemichi mệt mỏi vào chỗ làm việc ngáp dài một tiếng. Tối qua vì giấc mơ kia làm cậu chẳng thể nào yên giấc, cứ chập chờn vài phút là thức dậy, đến cả bữa ăn khuya cũng không động thành ra vừa đau đầu lẫn đau bao tử thức trắng nguyên đêm.

Nếu đã biết sớm có kết cục thế này Takemichi thà không ngủ mà bụng no còn hơn là vừa thức lại vừa đói.

Sáng nay cũng chỉ vào giấc ngủ được một chốc thì phát hiện sắp muộn giờ đi làm, cậu liền lật đật thay đồ chạy ra nhà ga. Ai ngờ vừa chạy đến tàu đã chạy khiến cho cậu phải cuống cuồng đạp xe công cộng đến công ty.

Mẹ nó nặng lượng cuối cùng cũng bị ngày đầu tuần quái quỷ này rút cạn hết, không còn một tý sức lực nào.

Anh chàng ngồi bên cạnh cũng bất ngờ trước bộ dạng tơi tả của Takemichi, thế là cắn đứt ruột đưa cho cậu nữa bữa sáng của mình.

Thấy đồ ăn, thiếu niên liền ngấu nghiến cắn nuốt nó như thể đang chết đói tới nơi. Takemichi vừa ăn vừa khóc cảm ơn anh chàng.

Anh nhìn cậu chảy mồ hôi hột hỏi: "Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn vậy?"

"Tối hôm qua tôi vừa nhịn, sáng nay cũng không kịp mua đồ ăn nên hơi đói." Takemichi nhồm nhoàm đáp.

Anh chàng: Hơi đói!? Rõ ràng đây là nhịn một năm chứ không phải nhịn một tối!!!

"Mà tôi nghe nói hôm nay tổng giám đốc mới đến." thiếu niên mơ hồ nhớ lại.

Anh chàng lúc này mới sực nhớ lại: "Đúng rồi," nói đoạn anh nghiến răng ken két, "để xem tên đó đẹp trai đến dường nào. Tôi chắc chắn với cậu hắn ta chỉ là một tên bụng bia đầu hói giống lão trưởng phòng, nếu sai tôi trả tiền cậu bữa trưa!"

Anh ta hùng hồ cá cược với Takemichi, còn cậu lúc này cũng chẳng để tâm đến anh vội vàng nuốt miếng cuối cùng vào bụng.

Quả nhiên nữa bữa sáng của anh chàng ngồi cạnh không đủ lấp đầy dạ dày cậu, Takemichi thở dài một hơi, dù gì cũng đủ để cậu nạp năng lượng cho đến giờ nghỉ trưa.

"Bốp bốp..."

Tiếng vỗ tay của trưởng phòng làm cho tất cả nhân viên đều dừng tay lại, tiếng gõ bàn phím cũng nhanh chóng im lặng.

Mọi người ai nấy đều chú ý đến lão trưởng phòng nói chính xác hơn chính là thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh ông.

Anh có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, môi đỏ răng trắng, cực kì ưa nhìn. Thoạt nhìn còn giống một tiểu thư sinh yếu đuối, đụng cái là ngã gió thổi là bay.

Làm cho nhân viên nữ trong văn phòng không ít lần liếc nhìn vài cái, ý đồ trong lòng cũng hiện rõ lên hết trên mặt. Đừng có nói nhân viên nữ ngay cả nhân viên nam cũng mê mẩn trước nhan sắc phi giới tính của anh, không kiềm được mà nuốt ực vài cái.

"Khụ, đây là tổng giám đốc mới Takuya Yamamoto!" trưởng phòng ho khan giới thiệu người bên cạnh cho nhân viên nhưng nhìn kia ngay cả lời ông bọn họ còn nghe không lọt tai, mắt cứ chăm chăm nhìn tổng giám đốc bên cạnh.

Như chọc phải chỗ ngứa của trường phòng, ông hừ mũi không thèm nhìn đám nhân viên trong lòng mắng bọn họ là đồ háo sắc.

Nếu như là mấy năm trước, ông đây cũng có dáng vẻ điển trai, cao ráo hơn tên đứng bên cạnh ông.

Giới trẻ ngày nay thật là!

Takemichi chỉ liếc nhìn về phía đó một chút cũng không dám nhìn quá lâu, bởi vì tổng giám đốc kia đỗi quá xinh đẹp mà còn có chút gì đó quen quen làm cậu không tài nào nhớ nỗi.

Lại nhìn về phía anh chàng ngồi bên cạnh, chàng ta mặt mũi giờ đây đen như đít nồi không tin vào sự thật. Cậu như không như có thêm dầu vào lửa, nói: "Bữa trưa này làm phiền anh rồi!"

Tâm anh đã đau nay còn chịu thêm một đả kích lớn, anh không chịu nỗi mà ôm tim thở mạnh. Nhìn một màn như vậy cậu bật cười khanh khách.

Bỗng Takemichi cảm thấy có người đang nhìn mình nhưng đến khi ngước đầu lên nhìn xung quanh thì cảm giác đó lại biến mất.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh chàng: A-ai đó có thể mang máy trợ tim cho tôi được không ༎ຶ‿༎ຶ

Tác giả: kkk Takuya đã lên sàn, tổng giám đốc bí ẩn cũng đã lộ diện.

[AllTake] Màu Xám Và Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ