Takemichi tỉnh lại trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, cậu nằm đó không hiểu bản thân từ lúc nào đã nằm ở đây.
Kí ức còn sót lại trước khi ngất, cậu nghe thấy tiếng ai đó, nhưng bản thân lại chẳng thể nhìn rõ mặt của đối phương là ai.
Cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá trẻ khoác trên người bộ đồng phục trắng, tay ôm sổ bệnh án từ từ bước vào. Thấy người trên giường bệnh đã tỉnh, cô vội tiến đến hỏi thăm.
"Anh không sao chứ?"
Takemichi nhìn cô rồi yếu ớt gật đầu, chi ít cơ thể đã ổn hơn hôm qua chút ít. Nhưng cô ý tá đâu nào có thể cảm nhận được rằng bản thân cậu đã ổn đâu, nhìn vết quầng thâm trên đôi mắt cậu cùng với sự tiều tụy ấy làm cho cô cảm thấy thương sót không thôi.
Y tá nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu, Takemichi cũng theo đó mà hợp tác trả lời vài câu hỏi cùng với vài biện pháp kiểm tra sức khỏe.
Đến khi kiểm tra xong, y tá xoay người rời đi thì cậu vội hỏi cô, "Cô có biết người đã đưa tôi đến đây là ai không?"
Y tá to mắt ngạc nhiên nhưng vẫn ân cần trả lời, "Tôi không biết nữa, người ấy hốt hải đưa anh đến rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đến và đi nhanh như cơn gió vậy."
Takemichi có chút thất vọng, vậy là bọn họ cũng không biết sao? Cảm ơn cô y tá, cậu quay trở lại chiếc giường êm ái, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.
Không biết người đó là ai, là người quen hay là đám người ở rạp chiếu phim ấy? Cậu cũng không biết nữa.
Bất quá, Takemichi cũng đành thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Dù gì thì cậu cũng chẳng biết đó là ai truy cứu cũng như không, chi bằng nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.
Ngồi trong phòng thoáng cái đã tới chiều, nhìn bầu trời tróng vắt đã ngã cam từ bao giờ. Ánh trời ban mai cũng dần buông xuống nhường chỗ cho ánh trăng, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Bước chân lên tầng thượng, cơn gió dịu nhẹ thổi trên gương mặt, vuốt ve từng ngọn tóc mang màu nắng, lướt qua mí mắt. Nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát lạnh ấy, trong cơn gió còn thoang thoảng mùi của cái mát lạnh mùa mới.
Vậy là sắp đến đông rồi, nhanh thật!
Cậu cảm thán một câu, bỗng trong đầu hiện lên vài hình ảnh mờ ảo. Một ai đó đứng trên tầng thượng, mái tóc đỏ ngắn cụt cợt, người đó quay lại nhìn sâu vào trong ánh mắt xám ấy. Nỗi buồn chất chứa trên khuôn mặt, đau khổ, tuyệt vọng, ân hận và trên hết là sự thành khẩn mong mỏi được cứu rỗi.
Takemichi như chết lặng, chân như đeo chì chẳng tài nào có thể tiến lên. Một thân ảnh khác đè lên người ấy, lần này hắn ta mang trên mình mái tóc trắng ngang tai, đôi mắt đen hút u tối, giống như thân ảnh cậu đã thấy vào hôm qua. Trái lại với đôi mắt u buồn ấy, hắn đang mỉm cười nhìn cậu.
Ngay giây sau một luồng khó thở ập đến, cậu nặng nhọc thở từng hơi, cơ thể đau đơn như thể bị đâm mấy lỗ.
Cổ họng cũng bắt đầu cảm nhận được sự tanh lợt của máu, Takemichi cuối xuống nhìn bản thân, một thân đầy máu và những lỗ đạn được găm trên người.
Đau đớn đến mức cậu muốn gào lên nhưng cậu lại đâu còn dư nhiều sức lực để làm điều đó. Takemichi ngước mặt nhìn người đối diện, hắn ta thì thầm một câu không rõ, tai cậu ù đi, tiếng gió nhẹ nhàng được thay vào bằng một cơn gió rít. Từng đợt như muốn kéo cậu vào trong cơn gió.
Ngay tức khắc, người ấy liền thả mình xuống tòa nhà cao tầng, nhanh như cắt, mọi đau đớn của cậu như tan biến liền chạy đến nắm lấy tay hắn. Tiếc làm sao, cậu chẳng thể nào nắm lấy được, bàn tay hắn sượt qua, khô ráp và lạnh lẽo.
Take...
Takemichi!!!
"TAKEMICHI!!!!"
Bừng tỉnh, cậu quay đầu nhìn người đang ôm chầm lấy cậu, giữ lấy người đang muốn nhảy xuống.
Takemichi ngơ ngác nhìn người ôm lấy cậu, thân hình to lớn ấy bao trùm lên cơ thể của thiếu niên. Mái tóc vàng dài che nữa gương mặt ấy chỉ chừa lại xương hàm sắc sảo.
Mà cậu đâu còn chú ý được mấy thứ tiểu tiết ấy. Lại nhìn xuống tầng thượng, mặt cậu xám mét không còn giọt máu, gào lên: "Thả tôi ra, có người nhảy cuống tôi phải cứu họ! Thả tôi ra, có người nhảy, anh có hiểu không!!! Có người nhảy xuống rồi kìa!!!"
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cậu đau đớn lao xuống cứu lấy người thiếu niên ấy. Nhưng bất luật cậu làm gì đều bị hắn ghìm lại ôm trong lòng, Takemichi chỉ còn cách bất lực mà vùng vẫy muốn chạy đến, hốc mắt cổ họng đều đau rát đến cực hình.
"Không có ai nhảy xuống cả! Takemichi, ở dưới đó không có ai nhảy xuống cả!" Takuya giữ chặt lấy vai cậu, thống khổ gầm lên cho người con trai ấy tỉnh táo lại.
Takemichi sững người, làm sao có thể. Chính cậu đã thấy người đó đã nhảy xuống, còn cầu xin cậu hãy cứu rỗi lấy họ cơ mà.
Làm sao,
".... Làm sao có thể?" Cậu ôm đầu lầm bầm, không tin vào thực tại, hơn hết càng không tin vào chính mình.
Mọi thứ đều là giả?
Vậy thì sao bản thân cậu lại đau đớn đến nhường này? Cứ như có ai đó bóp nghẹn trái tim cậu, từ từ đâm cho nó vài nhát thật đau đớn, rồi lại dịu dàng vỗ về rồi lại tiếp tục đâm thêm một nhát xuống.
Từng cử chỉ, từng hành động đều muốn làm cậu thống khổ đến vạn lần.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, sương mờ che đi đôi mắt màu tro ấy. Thấy người trong lòng có biểu hiện lạ, Takuya hốt hoảng lay tỉnh Takemichi nhưng bất luận anh làm gì, cậu đều không tỉnh lại. Một âm thanh đinh óc vang lên trong đầu anh, Takuya nhanh chóng bế xốc Takemichi xuống tầng thượng, gấp gáp tìm kiếm bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Màu Xám Và Ký Ức
FanficQuá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Hai thứ vốn chẳng thuộc về hiện tại, cậu - một linh hồn ở quá khứ làm sao có thể sánh với một người ở tương lai. Thứ bọn họ luôn mong chờ chính là 'Takemichi' tương lai chứ chẳng phải là một Takemichi ở hi...