"Gahhhh! Cứu tôi!!" một tiếng hét chói tai vang lên xen lẫn với nó là tiếng kêu gào thảm thiết.
Trên người cậu vã hết mồ hôi, gương mặt vì sợ mà tái mét không còn vệt máu. Takemichi không thể khống chế được mà run rẩy nhè nhẹ.
Người bên cạnh thấy thế liền đan ngón tay vào bàn tay cậu, nắm chặt.
Bất ngờ, Takemichi giật thót quay đầu về phía bên cạnh. Tim cậu như muốn rớt ra ngay tại chỗ.
Manjiro nắm lấy tay cậu trưng ra bộ mặt ngọt ngào nói: "Nếu anh sợ thì nắm lấy tay tôi đi. Tôi bảo vệ anh."
*Thịch*
Một tiếng lỡ nhịp của con tim, cậu mím môi nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của người bên cạnh.
Mẹ nó, con sợ quá!!!
Mới vừa nãy thôi, Takemichi mới phát hiện ra rằng người ngồi bên cạnh cậu không phải là con người.
Đến khi nhận thức được mọi chuyện, cậu đã xịt keo đứng ngốc ngày tại chỗ.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau chảy xuống như thác, cậu run rẩy nhìn đám người trước mặt, không biết phải nhìn họ bằng biểu cảm gì cho phải.
Một đám cô hồn dạ quỷ cũng đi xem phim kinh dị????
Đây là đang đánh giá loài người diễn vai của mình sẽ ra hệ thống gì sao?
Giờ đây cậu đi cũng không được ngồi cũng không xong, chỉ biết thầm khóc trong lòng mong thời gian trôi qua nhanh một chút.
Phía trên là phim kinh dị bên cạnh ba phương tứ phía đều là đám côn đồ không phải là người. Takemichi khóc thét trong lòng, miệng lẩm bẩm đọc kinh xui đi tà ma dạ quỷ.
Bộ phim nhanh chóng đã đến hồi kết, cậu ngay tức khắc đứng dậy vọt lẹ ra khỏi nơi quái quỷ đó.
Kiếp nạn thứ nhất vừa mới kết thúc thì kiếp nạn thứ hai bắt đầu...
"Takemicchi, anh có muốn ăn Taiyaki không?"
"Này! Đừng làm phiền anh ấy!"
"Xin lỗi lúc nãy đã dọa anh."
"Anh như này mà đã trưởng thành rồi hả?"
"...."
Bao nhiêu tiếng nhốn nháo vây lấy Takemichi, mỗi người một câu không ai nghe ai cứ lần lượt vàng lên, còn chưa kịp trả lời đã bị người khác hỏi tới tấp.
Cậu chỉ có thể ngồi ở giữa và bị vây quanh bởi những chàng thanh niên cao ráo nổi bật.
Làm cho không ít người trong quán phải ngó đến.
Takemichi sống trên đời, chỉ mong làm một con cá mặn không muốn gây sự chú ý mà giờ đây cậu được vinh dự được hẳn một đám côn đồ dạ quỷ quan tâm đến.
Đúng là khóc không ra tiếng máng mà!!!
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ ồn ào cho đến khi nhân viên phải ra mặt nhắc nhở. Cậu mới có thể thở phào một hơi, Manjiro thấy vậy liền bĩu môi không vui.
Takemichi cũng chỉ cười trừ, đột nhiên một bàn tay chạm vào cổ cậu. Một hình ảnh lướt ngang qua tâm trí, làm cậu cảm thấy sợ hãi mà bài xích hất văng ra.
Cậu ngỡ ngàng nhìn thành niên tóc tím đối diện, là Mitsuya Takashi. Mitsuya hơi bất ngờ trước hành động của cậu mà mở to mắt.
Thấy sự bối rối trong đáy mắt Takemichi, hắn thu tay lại xoa gáy nói: "Xin lỗi, cổ áo của anh không vào nếp nên tôi muốn chỉnh lại một chút."
Lúc này cậu mới nhận ra, tay đưa lên chỉnh cổ áo. Còn không quên cảm ơn hắn.
Mitsuya mỉm cười đáp lại, đến khi ngồi lại vào chỗ của mình nụ cười trên mặt hắn vẫn còn đó. Nhưng nơi đáy mắt màu oải hương lướt qua một tia u ám không rõ ràng, lại vô thức miết vết đỏ trên mu bàn tay.
Takemichi lúc này cũng không thể điều chỉnh lại được cảm xúc của mình được nữa. Giờ đây mọi thứ đều hỗn độn và rối như tơ vò, cậu không biết tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện.
Và cứ mỗi lần như thế cậu cũng không thể điều chỉnh lại được cảm xúc, cơn đau đầu cũng vì thế mà một ngày tăng không thể thuyên giảm.
Takemichi đứng dậy vội nói về trước, Mikey giữ lấy tay cậu nũng nịu. Mặt dù không thể thấy gương mặt của người trước mặt, Takemichi có thể cảm nhận được rằng người này đang nhìn cậu bằng con mắt long lanh không muốn cậu đi.
Nhưng làm sao có thể chứ, vào giây phút Manjiro chạm vào cậu. Cơn đau đầu đã tăng lên gấp nghìn lần, hình ảnh của một cậu thiếu niên hiện ra, vận trên người bộ trang phục màu trắng.
Đôi con ngươi màu đen như bóng đêm, cuốn cậu vào sâu trong sợ hãi và tội lỗi.
Takemichi sợ hãi giật phăng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đó và chạy đi thật nhanh.
Vào nhà vệ sinh, cậu ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Tất cả mọi thứ sáng giờ đều được nôn ra hết, Takemichi tựa đầu vào thành bồn, nôn khan đến khi không còn có thể nôn ra bất kỳ thứ gì nữa.
"Cuộc đời của tao là toàn đau khổ."
"Hãy bảo vệ Mikey giúp tao nhé!"
" ... "
"Tại sao mày lại rời khỏi Toman?"
"Kẻ phản bội."
"Tại sao?"
Từ những câu nói nhờ cậy tin tưởng dần trở thành những lời trách móc thậm tệ. Những âm thanh đó nhanh chóng hóa điên cuồng, gào rít bên tai, nhấn chìm cậu vào sâu trong bóng tối tội lỗi.
Khung cảnh trước mặt dần bị bóp méo đến biến dạng, cậu dường như chẳng biết đâu là mơ đâu mà thật.
Takemichi ôm lấy đầu lẩm bẩm," Tôi không phải, tôi không phải, tôi không phải..."
Gương mặt tái xanh với đôi mắt xám trợn tròn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh hòa cũng với dòng nước mắt chảy trên gương mặt. Cậu sợ hãi không thừa nhận đó là bản thân hay vốn ngay từ ban đầu đó đã không phải là cậu.
Cậu tự thôi miên bản thân mù quáng mà tin theo.
Nặng nề bước ra khỏi phòng vệ sinh, Takemichi loạn choạng chống tay lên tường, mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Cơn đau đầu vẫn còn chưa hề thuyên giảm nhưng ít nhất cậu vẫn còn giữ lại được một chút tỉnh táo.
Cậu phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Tránh xa bọn họ ắt sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng chưa bước được bao nhiêu, tầm mắt đã bị bóm méo dị dạng, cậu liền không chịu được nữa liền ngất đi. Trước khi chìm vào bóng tối, Takemichi đã nghe thấy tiếng hoảng hốt của ai đó, giọng nói ấy thật quen thuộc lại vừa ấm áp, vòng tay đó cũng vậy rộng lớn và vững chãi.
Takemichi cứ như vậy mà ngất đi trong vòng tay của ai đó mà cậu không hề biết, nhưng ít nhất khi người đó ôm lấy cậu, cậu cảm thấy rất yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Màu Xám Và Ký Ức
FanfictionQuá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Hai thứ vốn chẳng thuộc về hiện tại, cậu - một linh hồn ở quá khứ làm sao có thể sánh với một người ở tương lai. Thứ bọn họ luôn mong chờ chính là 'Takemichi' tương lai chứ chẳng phải là một Takemichi ở hi...