Hôm nay Hạ Thì xin nghỉ, đến sân bay đón người bạn trên mạng đến thành phố X của cô.
Trùng hợp là, Hạ Thì gặp được Tôn tiểu thư và Linda ở sân bay.
Tôn tiểu thư đến tiễn Linda, trạng thái tinh thần của Linda không được tốt, chỉ suýt chút nữa là đã phát điên, Tôn tiểu thư đã liên lạc với ba mẹ của cô ta, bọn họ quyết định đưa Linda ra nước ngoài tĩnh dưỡng.
Vốn dĩ quan hệ giữa Tôn tiểu thư và Linda cũng không thân thiết gì, nhưng bởi vì chuyện này, cô ta cũng không biết là cảm thấy thương hại Linda hay thế nào, vậy nên mới đến tiễn cô ta.
Linda vừa xuống xe, nhìn thấy Hạ Thì thì bỗng hơi kích động, ba mẹ của cô ta không hiểu tại sao, vỗ lên lưng cô ta dỗ dành.
Tôn tiểu thư nhận ra Hạ Thì, bèn bảo bọn họ đưa Linda đi vào trước, để Hạ Thì rời khỏi tầm mắt Linda.
Hạ Thì cũng nhìn thấy bọn họ, đặc biệt là vẻ mặt kỳ quái của Linda, cô không khỏi nheo mắt lại, Linda đã được ba mẹ đỡ đi vào trong rồi, cô bèn bước tới trước mặt Tôn tiểu thư: "Xin chào Tôn tiểu thư, người đó là Linda à? Cô ấy bị làm sao vậy?"
Tôn tiểu thư khoanh tay trước ngực đánh giá Hạ Thì, nhưng ánh mắt lại có vẻ thương hại: "Cô ấy bị kinh hãi quá mức, phải đi chữa bệnh."
Hạ Thì: "Kinh hãi? Kinh hãi cái gì cơ?"
Tôn tiểu thư nhìn dáng vẻ không hiểu chuyện gì của Hạ Thì, trong lòng vô cùng đắc ý. Vốn dĩ cô ta đã biết được một số chuyện từ Linda, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mà cô ta tự an ủi bản thân, dù sao cô ta cũng không trêu chọc ai.
Hơn nữa Tôn tiểu thư là kiểu người rất hay kích động nhất thời, bây giờ sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thì, tất nhiên đã quăng hết cái gì mà lo sợ hay phiền muộn gì đó ra sau đầu, trong lòng chỉ biết cười nhạo Hạ Thì.
Đóa bạch liên hoa này, còn tưởng rằng bản thân mình rất hấp dẫn đấy, không hề biết rằng đám Chu Sâm, bao gồm cả Thẩm Cẩm Minh vốn không coi trọng bản thân cô, mà chỉ là xem trọng tác dụng dược liệu của cô mà thôi.
Lúc này Tôn tiểu thư tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, nhưng mà cô ta lại không dám nói ra, cho nên biểu cảm gương mặt có hơi méo mó vặn vẹo.
Hạ Thì như không thể hiểu nổi nhìn Tôn tiểu thư, cho rằng cô ta cũng bị mắc bệnh rồi: "Cô vẫn khỏe chứ, bị say nắng à? Có cần đi bệnh viện xem thử không?"
Tôn tiểu thư tức thở đến giậm chân: "Cô mới bị say nắng thì có!"
Hạ Thì bất đắc dĩ nói: "Tôi thấy vẻ mặt của cô có vẻ kỳ lạ, mặt cô giống như bị rút gân ấy."
Đó là do tôi bị tức nghẹn!
Tôn tiểu thư vô cùng buồn rầu vì không thể quang minh chính đại cười nhạo Hạ Thì, nhưng mà làm sao có thể chịu đựng được việc Hạ Thì không ngừng âm thần cười nhạo mình, tỏ ra đắc ý, vì vậy cắn răng nói: "Cô vẫn nên tự lo cho bản thân mình trước đi! Thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu!"
"Hả..." Hạ Thì nhìn Tôn tiểu thư một cách kỳ lạ.
Tôn tiểu thư hất mái tóc mình, vô cùng ngạo nghễ quay người rời đi, khinh thường giải thích với Hạ Thì. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
General FictionTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...