Triều đại này không cấm đi lại vào ban đêm, lúc nửa đêm những giữa phố phường vẫn đèn đuốc sáng trưng, buôn bán như ban ngày.Bên trong quán canh thịt dê của nhà họ Tống, ba bàn lớn đều ngồi đầy người, đều là những đại hán mặc áo lông, trời rét cóng, áo lông trên người cũng không mấy áp nhưng mà một chén canh thịt dê nóng và bánh nướng lót bụng cũng đã đủ để khiến gò má bọn họ nóng lên, một chén sau đó lại một chén, tiền công ngày hôm nay còn sót lại chút nào sao?
Nhưng mà, có tiền thì còn ai để ý đến chuyện khác chứ.
Tống đại lang ngồi xổm xuống đậy nắp bình nước, lúc đứng dậy thì càng hoảng sợ, trước quầy hàng của hắn ta bỗng xuất hiện một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt tuấn tú có vẻ ngoài uy phong, mặc cẩm y, tóc đen buộc hết lên, dưới vầng trán sáng bóng là một đôi mắt tối tăm, da vô cùng trắng càng làm nổi bật môi đỏ răng trắng khiến người khác âm thầm khen ngợi là một thiếu niên tuấn tú văn nhã.
Tống đại lang không biết vì sao thiếu niên này lại ghé vào sạp nhỏ của mình, căng thẳng hỏi: "Tiểu lang quân, muốn ăn chút gì sao?"
Giọng nói của thiếu niên này cũng giống như vẻ bề ngoài, vẫn chưa bể giọng, thậm chí còn có vài phần trong trẻo giống như là một tiểu nương tử vậy, nhưng mà động tác lại rất thoải mái, hắn lấy ra năm đồng tiền, cười cười với Tống đại lang: "Cho ta một chén canh thịt dê, nhiều thịt dê chút."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống đại lang luôn cảm thấy tiếng húp canh thịt dê của những đại tráng bên cạnh có vẻ vang dội hơn nhiều, nhưng mà hắn bị nụ cười của thiếu niên làm cho mặt đỏ đến mang tai, cũng không nghĩ được gì nhiều, căng thẳng chuẩn bị thức ăn.
Bề ngoài đẹp thì dù là nam hay nữ cũng dễ khiến người ta cảm thấy có cảm tình mà, thường ngày lúc rảnh rỗi Tống đại lang vẫn hay nói chuyện phiếm vài câu với khách để kéo gần quan hệ, lúc này lại cảm thấy miệng mồm có hơi vụng về, một lát sau lúc bưng canh thịt dê ra mới nói một câu: "Mùa đông này... lạnh một cách khác thường, hoa mai ngoài thành cũng đã nở sớm."
Tống đại lang vốn tưởng là tiểu lang quân này sẽ không phản ứng, lại thấy hắn có vẻ rất tốt tính cười cười: "Trời lạnh thì thức ăn nóng mới bán chạy." Theo đó, hắn còn nhìn thoáng qua mấy hán tử đang ăn rất ngon kia."
"Đúng, đúng, việc buôn bán của ta cũng tốt hơn nhiều..." Tống đại lang đáp một tràng: "Ngài cẩn thận nóng."
Một tay của thiếu niên chậm rãi cầm chén canh thịt dê nóng hổi lên, ngón tay trắng nõn nhưng lại không hề sợ nóng, vững vàng bước đến bàn bên cạnh, nói với một đại hán: "Huynh đài, có thể cho ta ngồi cùng không?"
Đại hán kia ngẩng đầu nhìn thiếu niên, miệng phả ra hơi nóng, khóe miệng vẫn còn dính chút nước miếng: "Được."
Gã nhường ra một chỗ trống, thiếu niên cũng không hề ngại vẻ thô tục của gã, ngồi xuống, uống từng ngụm từng ngụm canh thịt dê.
Tống đại lang nhận ra mấy người kia cũng đang lén nhìn thiếu niên kia, nhưng mà có vẻ như cũng không có vấn đề gì, vì ban nãy hắn cũng không nhịn được nhìn thêm, trong lòng suy đoán thiếu niên này là một học trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
Ficção GeralTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...