Chớp mắt đã đến ngày cưới của Hạ Thì và Chu Sâm, trong khoảng thời gian này Hạ Thì ở nhà họ Chu ngày càng xem trời bằng vung... Nhưng mà cũng không phải vấn đề gì khác, chỉ là cô ỷ vào việc đã mang thai mà cứ liều mạng đòi mẹ Chu nói muốn ăn.Cuối cùng mẹ Chu cũng chần chừ, có phải là ăn quá nhiều rồi không?
Hạ Thì bèn giả vờ vô tội: "Trời ạ, con cũng không biết mà, nhưng mà hình như cục cưng cứ muốn ăn..."
Mà căn cứ theo ảnh siêu âm thực tế thì dù cô ăn như đổ biển thì đường kính của quả trứng cũng chỉ lớn hơn 1cm mà thôi.
Thân thể con người mà có nhu cầu gì thì tất nhiên sẽ lộ ra ngoài, nếu thật sự cảm thấy đói sẽ nhìn giống như không khỏe, vậy còn... ôi trời!
Vậy nên Hạ Thì có lý do đàng hoàng để ăn như núi, nhưng mà bụng vẫn không hề để lộ điều gì đáng ngờ, cân nặng cũng không tăng, cuối cùng vẫn mặc vừa áo cưới đặt may theo yêu cầu.
Trong hôn lễ, nhà họ Chu mời khách khứa và bạn bè đông đúc, mà Hạ Thì cũng mời một số dị thú cao cấp ở Nam Sơn đến làm người thân, ba Hạ và mẹ Hạ cũng đến.
Cả nhà Tôn tiểu thư cũng nhận được thiệp mời, cô ta vốn không muốn đi nhưng mà lại bị Tôn tổng mắng cho một trận vì không hiểu chuyện, ấm a ấm ức đồng ý đến.
Vào ngày hôn lễ, nếu Tôn tiểu thư sẽ đến thì không thể chịu thua kém, vậy nên có khi còn bày vẽ hơn cô dâu, xử lý từ đầu đến chân một lần, ăn mặc trang phục tỉ mỉ xong mới ra cửa.
Người nhà họ khoảng 11 giờ mới đến hôn lễ, Hạ Thì và Chu Sâm đứng ra tiếp khách.
Trong lòng Tôn tiểu thư thầm hận, dù cô ta có chuẩn bị quần áo tỉ mỉ thì cũng không thể hơn cô dâu lộng lẫy hôm nay được, có vẻ như là Hạ Thì rất hào hứng, nhìn qua tinh thần rất phấn chấn.
Ở trước mặt ba mẹ, Tôn tiểu thư hơi kiềm nén vẻ mặt, khi đi đến trước mặt cô dâu chú rể, đầu tiên là cười ha hả một tiếng đầy thâm ý, sau đó nói: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Hạ Thì cầm tay Tôn tiểu thư: "Cảm ơn cô đã đến, đợi lát nữa đi vào nhất định phải gặp ba tôi."
Tôn tiểu thư: "..."
Hạ Thì không nói thì cô ta cũng nhớ kỹ chuyện này, thật sự quá khiếp sợ, lại còn dám chủ động khiêu khích nói ra.
Nhưng mà Tôn tiểu thư cũng không dám cãi lại, lúc này mà cô ta chỉ cần nhíu mày thôi thì phù dâu bên cạnh là Chu Anh và Kha Kha đã có dáng vẻ như là sẽ xiên chết cô ta.
Lúc này một nhiếp ảnh gia chụp hình - đúng là người đã giúp Hạ Thì chụp ảnh cưới kia, phòng làm việc của anh ta lại lần nữa vinh hạnh nhận việc chụp ảnh - thấy Hạ Thì nắm tay một người đẹp thì cảm thấy khung hình này rất đẹp, bước lên trước chụp vài tấm ảnh gần.
Tôn tiểu thư cố gắng nhìn vào máy ảnh nở nụ cười, sau đó kéo tay mẹ mình đi vào trong.
Hạ Thì cũng cười với nhiếp ảnh gia, sau đó nói nhỏ với Chu Sâm: "Em đói rồi."
Chu Sâm: "... Cố thêm một chút nữa, thêm nửa tiếng nữa."
Hạ Thì không vui lắm, mặc dù gần như mọi việc đều có người làm giúp cô, nhưng mà cô vẫn cảm thấy loài người thật rắc rối. Dù sao bây giờ cô cũng không có nhiều kinh nghiệm sống trong xã hội loài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
General FictionTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...