Em họ của Chu Sâm, Chu Anh năm nay mới tròn 18 tuổi, bữa tiệc do cha cô ta tổ chức cho, mời rất nhiều người. Vì có quan hệ thông gia nên Kha Kha cũng được mời, cô ấy đến nhà họ Chu trước, cùng mẹ Chu chọn quần áo cho Hạ Thì.
"Bác Chu là một người nghiêm túc, cứng nhắc, hôm nay phải mặc đồ đoan trang một chút." Những bộ lễ phục Kha Kha chọn đều khá trưởng thành và ổn trọng.
Ngược lại thì mẹ Chu lại cảm thấy hoàn toàn có thể theo phong cách hoạt bát, phô bày được sức sống của người trẻ tuổi. Cuối cùng trung hoà một chút, chọn chiếc váy màu tím khói nhạt, mái tóc dài cũng bó lên.
Kha Kha thấy tuy Hạ Thì mất trí nhớ, nhưng tinh thần rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước kia, vô cùng vui vẻ: "Ở nhà nghỉ ngơi vui vẻ lắm nhỉ? Anh mình ở với cậu đến phát chán rồi."
Hạ Thì ngượng ngùng nói: "Mình cũng bảo anh ấy đi làm lại, nhưng anh ấy không muốn..."
Kha Kha bụm mặt: "Đừng nhét cẩu lương cho mình nữa! Rốt cuộc cậu có mất trí nhớ thật không đấy, vậy mà còn có thể show ân ái được."
Hạ Thì: "Tuy mình không còn trí nhớ, nhưng vừa thấy A Sâm, mình đã có cảm giác quen thuộc... Mình biết ngay anh ấy là của mình..."
Kha Kha đỡ tường: "Mình, mình không chịu nổi... Tiểu Thì, mình thật sự không ngờ sau khi yêu rồi cậu lại biến thành thế này, nữ thần thoắt cái biến thành cô gái nhỏ."
Hạ Thì cười: "Không phải cậu giới thiệu cho mình sao?"
"Tuy là thế, nhưng mình cũng không ngờ cuối cùng lại tự lòe mù mắt chó nhé." Kha Kha đau thương nói.
Sau khi họ rời khỏi đây, Kha Kha gấp gáp không chờ nổi mách lẻo: "Anh họ, anh thật quá hạnh phúc, em thắc mắc sao Tiểu Thì mất trí nhớ rồi mà còn sến như vậy, cô ấy vậy mà nói là dù đã mất trí nhớ nhưng vừa thấy anh đã thấy rất quen thuộc, biết anh là của cô ấy..."
Kha Kha miêu tả sinh động, trong lòng Chu Sâm lại bi thương, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."
Hai chữ rất bình thản, lại như đương nhiên, Kha Kha lại bị lòe mù lần nữa: "Anh họ khác rồi, yêu đương vào cái con người cũng thay đổi."
"Được rồi, cháu cũng đừng trêu chọc hai đứa nữa, đi thôi." Mẹ Chu thản nhiên nói.
...
Lúc đoàn người tới bữa tiệc, khách khứa đã chật nhà.
Hạ Thì kéo Chu Sâm, lần trước ở nhà Thẩm Cẩm Minh, hai người đã công khai nắm tay nhau thể hiện rõ quan điểm thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt là Hạ Thì. Vẫn là câu nói đó, bây giờ cô rất nổi tiếng trong vòng tròn nhỏ ở thành phố X này, ít nhiều nhờ Chu Sâm và Thẩm Cẩm Minh.
Chu Sâm đưa Hạ Thì đi gặp bác trai của anh trước.
Bác trai Chu Sâm là Chu Tĩnh Thư đã hơn 60 tuổi, là anh cả của ba anh, lớn hơn ba anh rất nhiều, trải qua mấy năm tĩnh dưỡng, tinh thần đã tốt dần lên, hai mắt có thần, bên cạnh còn có một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy đang làm nũng, chính là vai chính hôm nay, Chu Anh.
Nhìn nhóm người bọn họ đến, cô ta ngưng cười, đôi mắt to đánh giá Hạ Thì, đợi lúc họ đến gần mới mở miệng chào hỏi: "Chú, cô, anh Sâm, mọi người tới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
Ficción GeneralTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...