Sau khi Đản Đản ra đời được mấy tháng, dựa theo những gì mẹ Chu công bố với người ngoài, đáng lẽ ra bụng Hạ Thì phải nổi lên mới đúng, mà người thân lại luôn hỏi thăm nên phải dời trận địa.
Nhưng Chu Sâm lại phải đi làm, không thể ở nơi khác trong một thời gian dài, trước mắt anh phải từ chối tất cả các chuyến công tác.
Theo như đã bàn bạc thì Hạ Thì và Đản Đản sẽ cùng quay lại Nam Sơn, nhưng bây giờ Đản Đản phải ở trong lồng giữ nhiệt, mỗi ngày cần được Chu Sâm ấp trứng một lúc nên không dễ đưa đi.
Vì thế, Chu Sâm báo với ba mẹ, để Hạ Thì đến nơi có phong cảnh yên tĩnh để tạm lánh, mỗi tuần anh sẽ đến thăm Hạ Thì. Với người ngoài thì cứ nói Hạ Thì đang dưỡng thai ở chỗ anh.
Mà thực tế, Hạ Thì sẽ về Nam Sơn, nhưng đến đêm lặng lẽ về phòng Chu Sâm, chút khoảng cách này không là gì với cô. Cứ như vậy, ngoại trừ chuyện không thể đến công ty của Chu Sâm thì không khác gì bình thường.
Nhưng, bởi vậy, ban ngày Hạ Thì phải rời khỏi nhà họ Chu, để bảo đảm an toàn, cô cố ý lưu lại hơi thở của mình ở khắp nơi.
Chuyện này chỉ để phòng lỡ như, nếu có dị thú nào không có mắt, muốn ăn Trứng Kho, Tiểu Tiểu ở lại không đối phó nổi thì phải làm sao?
Tuy bản thân không ăn, nhưng Hạ Thì cũng có thể đảm bảo, trứng cô sinh ra chắc chắn rất ngon.
Sau khi để lại hơi thở xong, không nói đến chuyện những con dị thú đó có nhận ra cô ở đây hay không, chỉ đánh hơi thấy mùi đã tè ra quần rời khỏi thành phố X rồi.
Hạ Thì nghĩ tới nghĩ lui, vì đủ ổn thỏa, còn biến về nguyên hình, cọ tới cọ lui trên người Chu Sâm, cũng dùng mùi đánh dấu lên người anh một chút.
Cô biến trở lại, chân Chu Sâm mềm nhũn, vịn ghế cũng không ngăn được cơ thể trượt xuống, cả người xụi lơ ngồi dưới đất. Chu Sâm đã dần quen với hơi thở của Hạ Thì, nhưng cô đột nhiên biến hình cũng quá đáng sợ, đây hoàn toàn phản ứng sinh lý.
Hạ Thì đè lên người Chu Sâm, cọ tới cọ lui, đôi mắt to đảo đảo, không có ý tốt cười cười vươn đầu lưỡi liếm vào mặt Chu Sâm.
Chu Sâm: "..."
Chu Sâm miễn cưỡng duỗi tay rút giấy ăn, bây giờ tim mới đập bình thường lại, nhưng chân vẫn mềm, anh ngồi dưới đất xoa xoa mặt, mặt mất tự nhiên đỏ ửng: "Em cái đồ...lưu manh."
Trong đầu Chu Sâm nháy mắt hiện lên động tác của mẹ Hạ, vì thế cũng nắm tai Hạ Thì.
Không đau không ngứa, Hạ Thì cúi đầu, Chu Sâm lại nằm bẹp dưới đất.
Sau khi Hạ Thì để lại hơi thở xong, mới biến hình lại, một con dị thú to như bàn ăn biến thành một cô gái nép vào ngực Chu Sâm.
Khuỷu tay Hạ Thì bưng mặt nhìn Chu Sâm, cổ anh lộ ra hết, hơi thở phì phò, nhìn vô cùng yếu ớt: "Sao? Đã quen chưa?"
Chu Sâm nhìn Hạ Thì một cái, trong lòng có loại cảm giác khó diễn tả được.
Anh dần dần khắc phục hiện tượng sinh lý, suy cho cùng Hạ Thì rất có chừng mực, không tỏa ra hơi thở chết chóc. Phương thức này của cô là cách đánh dấu vật sở hữu vô cùng truyền thống của động vật. Mang lại trải nghiệm xưa nay chưa từng có cho Chu Sâm, thật giống như cả người đều bị cô... xâm chiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
General FictionTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...