Chu Mộ vỗ bàn hô lớn: "Con mặc kệ, con không muốn đến nơi khác! Con không đi!"Gương mặt điển trai của cậu đã ửng đỏ, thậm chí còn không nhịn được nghẹn ngào, sau đó lại tự giác bỏ gương mặt mất mặt sang một bên, lẩm bẩm: "Dù sao con cũng sẽ không đi..."
Chu Sâm xoa xoa tai, Chu Mộ làm anh đau cả tai, nhưng mà vẫn không nhanh không chậm vừa xem máy tính vừa nói: "Cũng đã lớn vậy rồi, đăng ký một trường đại học ở nơi khác, rèn luyện tính độc lập một chút, có gì không tốt?"
Là một hỗn huyết, tốc độ phát dục của Chu Mộ nhanh hơn thuần dị thú nên tuy trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng mà cũng không chênh lệch với những con người đồng trang lứa là mấy.
Hạ Thì ngồi ăn, cũng không quay đầu lại nói: "Mẹ xin con đó, tự đi tìm địa bàn của mình đi, con có bao giờ thấy những dị thú ăn thịt mạnh nhất như chúng ta sống quần cư không, vậy không hợp với quy luật tự nhiên, con biết không?"
Nghe thấy ba và mẹ mình đứng từ hai góc độ khác nhau giải thích cho mình vì sao phải đến nơi khác học đại học, vẻ mặt Chu Mộ ấm ức: "Con biết hai người chê con ăn nhiều, con mới không quan tâm gì mà quy luật tư nhiên, con cảm thấy con độc lập rồi..."
Hạ Thì nhìn thoáng qua Chu Mộ, có hơi bất đắc dĩ, chủng tộc của bọn họ đã sinh hoạt như thế nhiều năm rồi, sau khi con cái thành niên sẽ rời khỏi cha mẹ, phân chia địa bàn của mình, một mình hưởng thụ chuỗi thức ăn trên vùng đất đó, cùng lắm chỉ có thể chia sẻ với bạn tình của mình.
Nhưng mà là một hỗn huyết từ nhỏ đã sống phần lớn thời gian ở xã hội loài người, tính cách của Chu Mộ cũng hòa hợp với tính cách của con người hơn, cũng cho rằng thời đại đã thay đổi, không muốn rời xa sự cưng chiều của người lớn trong nhà, tự đến sống ở một thành phố khác, sau này thỉnh thoảng mới được gặp nhau.
Chu Sâm và Hạ Thì liếc nhìn nhau, Chu Sâm nói: "Hay là thế này đi, con phải đến nơi khác học đại học, dù sao trường đại học ở thành phố X cũng không phải là tốt nhất, nhưng sau này tốt nghiệp thì có thể quay về làm việc, có được không?"
Chu Mộ cân nhắc một chút, thấy sau khi mình tốt nghiệp, hai người họ cũng không thể bỏ mặc ý kiến của nhiều người như ông bà nội, cô, dì vân vân mà chặn cậu ở ngoài cửa, vậy nên gật đầu nói: "Được."
Chu Mộ chỉ cần sau này có thể về thì đi đâu cũng được: "Vậy hai người chọn trường cho con đi."
Chu Mộ chạy về phòng mình, cứ cho là đang làm một số chuyện của thiếu niên mà bọn họ không thể hiểu đi.
Hạ Thì quay đầu nói với Chu Sâm: "Haizz, anh cứ chọn cho nó một thành phố nhiều thức ăn một chút, nói không chừng sau đó sẽ vui quên cả trời đất ấy chứ."
Chu Sâm: "... Ừ."
...
Chu Mộ, Chu Đản Đản từ nhỏ đã là bá chủ của thành phố X và khu vực xung quanh, sự trưởng thành của cậu được đổi từ vô số máu và nước mắt của dị thú và loài người.
Lúc này Chu Mộ phải rời khỏi thành phố X, có người vui cũng có kẻ buồn.
Các cô của cậu cười ha ha nói tốt nhất là nên dẫn bạn gái về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
Ficção GeralTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...