Chương 59:

117 12 0
                                    




Trong tay Hạ Thì vẫn đang cầm một ly nước trái cây, đang giả vờ nói chuyện với những dị thú của mình, nghe thấy Chu Sâm nói vậy thì nụ cười cô vẫn không thay đổi, những người khác nhìn vào vẫn thấy là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mà lời nói ra vô cùng kinh khủng: "Vẫn chưa nói cho mọi người biết một tin tốt, tôi đã mang thai."

Những dị thú nghĩ thầm, tốt cái rắm ấy! Càng có thêm nhiều người ăn chúng tôi thì có.

Hạ Thì nói: "Tôi quyết định để chồng mình tham gia chăm sóc đứa bé, ví dụ như là để anh ấy quyết định thực đơn của nó."

Những dị thú: "..."

Nhất thời cả bàn có vẻ yên lặng, chẳng ai nghĩ đến tên hỗn huyết này lại bò lên cao như thế.

Tiểu Tiểu đắc tội với Chu Sâm nhiều nhất nên cậu ta cũng sợ nhất, muốn khóc mà không khóc được, bưng một chén rượu lên: "Anh rể, anh đại nhân đại lượng, không nên so đo với em, sau này em nhất định vô cùng kính trọng anh."

Những dị thú khác cũng run lên, nâng cốc lên:

"Đại nhân đại lượng..."

"Ban nãy tôi chỉ thuận miệng thôi."

"Xin lỗi, không thể ăn tôi được."

...

Các khách khứa liếc mắt nhìn sang đều nở nụ cười, dù bình thường Chu tổng rất cứng rắn nhưng mà lúc này vẫn bị người nhà mẹ đẻ cô dâu bắt uống rượu.

Chu Sâm bình tĩnh uống một ngụm: "Mọi người cứ tự nhiên."

Tất cả những dị thú không còn gì để nói chỉ có thể cụng ly, tâm trạng lo lắng căng thẳng, không biết tác phong của vị này rốt cuộc thế nào, quyết định lát nữa sẽ âm thầm hỏi Tiểu Tiểu là người đã tiếp xúc với Chu Sâm nhiều nhất.

Bọn họ lại mời đến bàn của Lâm đại sư, Lâm đại sư bình thường lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ với các thương nhân và quan chức lớn, hôm nay lại đặc biệt yên lặng.

Không còn cách nào khác, ông ta phát hiện ra hình như cả bàn đang ngồi cách đó không xa đều là sinh vật nguy hiểm.

Sau khi Hạ Thì và Chu Sâm đi đến trước mặt, Lâm đại sư dùng ánh mắt khó diễn tả nhìn Chu Sâm, chúc phúc hai người: "Hy vọng hai người... hạnh phúc."

Haizz, một người tốt lại bị hủy mất như vậy.

Hạ Thì cụng ly với Lâm đại sư, cười như không cười: "Đó là chuyện tất nhiên, cháu đã nhớ lại rồi, đang muốn cảm ơn ngài đó, trước khi cháu gặp được A Sâm thì ngài đã cứu anh ấy, nếu không anh ấy cũng không chịu đựng được đến lúc gặp cháu."

Lâm đại sư: "..."

Hạ Thì xích lại gần nói: "Yên tâm, cháu sẽ tu bổ lại thần hồn của anh ấy."

Lâm đại sư hoảng hốt liếc mắt nhìn Chu Sâm, thấy vẻ mặt của Chu Sâm bình tĩnh, cũng không biết mọi chuyện đã thay đổi thế nào, nhưng mà Hạ Thì lại còn có vẻ như muốn giúp Chu Sâm, chẳng lẽ Chu Sâm thực sự lợi hại như vậy, giải quyết xong rồi sao?

Chu Sâm vỗ vỗ bả vai của Lâm đại sư, tỏ vẻ cổ vũ.

Thấy Chu Sâm và Hạ Thì vai kề vai mời rượu, Lâm đại sư cảm thấy thế giới này quá huyền ảo.

[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ