Chu Sâm lập tức tỉnh táo.
Đúng, trước khi Hạ Thì mất trí nhớ, bọn họ đã làm điều nên làm, nhưng lúc đó anh không biết thân phận của Hạ Thì.
Bây giờ nhớ lại, một vài động tác nhỏ khi đó của Hạ Thì rất đáng sợ: Cô thích dùng răng nanh cọ vào cổ anh!
Cho tới tận giờ, Chu Sâm luôn cố ý vô tình bỏ qua vấn đề này, không ngờ Hạ Thì lại tâm huyết dâng trào nhắc tới việc này, cũng có thể cô đang thăm dò... Theo lý thuyết, nam nữ yêu nhau khi đã đến độ thân mật thì hành vi lăn giường là chuyện bình thường...
Dưới ánh nhìn ngây thơ vô tội của Hạ Thì, Chu Sâm trấn định nói: "Đã làm, nhưng em quá đáng sợ nên không nhiều lắm."
Câu trả lời này quá mới mẻ độc đáo. Hạ Thì cảm thấy hứng thú: "Sao lại nói vậy?"
Chu Sâm rất bất đắc dĩ, anh không thể giả vờ mà ân ái với Hạ Thì được, ngược lại càng dễ dàng bị vạch trần, Hạ Thì cười như không cười nhìn anh khiến anh có cảm giác chuyện gì cô cũng biết. Chỉ có thể tìm cách khác, vì thế mặt ửng đỏ nói: "Dù sao em... háu ăn, anh thường xuyên không vượt qua được chướng ngại tâm lý."
Hạ Thì trợn to mắt: "Có lý!"
Câu này là nói thật, nếu bây giờ Chu Sâm và Hạ Thì lăn giường, chắc chắn anh có bóng ma tâm lý.
Vốn Chu Sâm lo lắng Hạ Thì sẽ... ép anh, nhưng sau khi anh nói vậy, Hạ Thì bèn lật người lại, không hề có thái độ ép buộc nhìn anh, xem như tin lời anh nói, cũng không định cưỡng ép anh.
Thật ra, Hạ Thì đang lật xem tiểu thuyết cô viết lúc trước, phát hiện có rất nhiều đoạn lặp đi lặp lại, cho nên mới thấy nghi ngờ. Rốt cuộc là tự bịa hay lấy tài liệu đâu ra? Ngoài đời đã xảy ra quan hệ thế nào rồi? Bọn họ đã xảy ra chuyện này chưa!
Càng là sinh vật hung tàn thì càng khó sinh sôi nảy nở. Đồng loại thưa thớt, phát triển chậm, tỷ lệ sinh sản kém, bọn họ có đủ loại chướng ngại.
Nhưng cũng không ngăn được Hạ Thì thích viết H, mà nay Hạ Thì lại đang lật xem lời văn của mình, có rất nhiều đoạn xôi thịt. Bởi vì mất trí nhớ, Hạ Thì như đang đọc tiểu thuyết của người xa lạ, càng đọc càng cảm thấy hợp ý, yêu thích không buông tay, hận không thể đọc hết số tiểu thuyết.
Nằm ở trên giường đọc rồi đọc, Hạ Thì ngủ mất.
Chu Sâm lấy ipad cô đặt trên ngực ra, lại nhìn nội dung, nhíu mày xoay người đặt trên tủ đầu giường. Anh vừa nhấc eo, Hạ Thì theo thói quen quấn anh, ôm eo, chân cũng gác lên.
Cô thơm ngọt mềm mại, quyến rũ lòng người. Nhưng Chu Sâm chỉ dám thanh tâm quả dục, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
...
Ngày hôm sau, Hạ Thì rời giường, buông Chu Sâm ra.
Gần đây, thời gian rời giường của Chu Sâm phải lấy thời gian của Hạ Thì làm chuẩn, Hạ Thì dậy thì anh có tỉnh cũng không xuống được giường, cho nên trong mắt người ngoài, họ luôn luôn cùng nhau rời giường, cùng nhau ra khỏi phòng.
Hạ Thì vừa đánh răng vừa hàm hồ nói với Chu Sâm: "Em chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu văn học!"
Đây có lẽ là nỗi đau trong lòng Chu Sâm, kiếp này, trường hợp anh nhếch nhác nhất chắc là lúc Hạ Thì biến thành nguyên hình, thứ hai chắc chắn là bị tác phẩm của Hạ Thì vả mặt, nặng nề nói: "Nghiên cứu thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
General FictionTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...