Quả nhiên bọn họ biết thân phận của Hạ Thì.
Đế nữ Dao Thảo? Hiểu biết của Chu Sâm về giới huyền học trước nay đều rất ít, sau chuyện ngoài ý muốn ba năm trước mới tìm hiểu đôi chút, nhưng danh từ này với anh mà nói thì vẫn còn xa lạ.
Chu Sâm nói với ba Thẩm: "Bác trai, Cẩm Minh xảy ra chuyện, cháu biết bác rất lo lắng, nhưng chuyện này thực sự không liên quan gì đến chúng cháu. Nếu bác cần giúp đỡ gì thì cứ nói."
Ba Thẩm thấy Chu Sâm vẫn không chịu thừa nhận, có cảm giác "suýt chút nữa tôi đã tin lời cậu", ông ta chắc chắn việc này có liên quan đến Chu Sâm. Tình hình cụ thể của Thẩm Cẩm Minh vẫn chưa được công bố với bên ngoài, bởi vì anh ta xảy ra chuyện ở chính nhà mình, chuyện này thật sự quá mất mặt. Cũng chính bởi vì Thẩm Cẩm Minh gặp chuyện không may trong nhà ở thành phố X nên ba Thẩm mới càng chắn chắn do Chu Sâm làm, đã vậy cũng chỉ có anh mới có đủ điều kiện để làm ra chuyện này.
Nhưng Chu Sâm chết cũng không chịu thừa nhận, ba Thẩm cũng không thể làm gì được chỉ đành cứng rắn cúp điện thoại.
Chu Sâm không biết ba Thẩm có tin hay không, cũng không quan tâm, anh cho người đi điều tra chuyện của Thẩm Cẩm Minh. Chu Sâm không phải kẻ ngốc, rõ ràng nhà họ Thẩm không có ý tốt nhưng anh vẫn phải tìm người giúp họ, dù sao người ta vô cớ xảy ra chuyện ở thành phố X, anh vẫn nên nắm tình hình sơ sơ.
Chỉ trong chốc lát, người đứng dưới công ty và dưới lầu đội sát giao thông đã bị đuổi đi hết, Chu Sâm đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, xác nhận lại tình hình rồi xoay người gọi điện cho Lâm đại sư.
"A Sâm, làm sao vậy?" Giọng nói đầy mệt mỏi của Lâm đại sư truyền đến. Ba năm qua, ông vì di chứng của Chu Sâm mà bôn ba trời nam biển bắc, không hề ngừng nghỉ.
"Chú Lâm." Chu Sâm gọi: "Vừa rồi, ba của Thẩm Cẩm Minh gọi điện cho cháu, hình như ông ta biết rõ tình hình của Hạ Thì. Ông ta có nhắc đến đế nữ Dao Thảo."
"Đế nữ Dao Thảo?" Lâm đại sư ngạc nhiên, nghi ngờ, một lúc lâu không nói gì.
Chu Sâm lẳng lặng đợi.
Khoảng chừng năm phút sau, Lâm đại sư mới tự nói: "Đế nữ Dao Thảo? Bảo sao! Thảo nào dù là cậu hay Thẩm Cẩm Minh đều bị hấp dẫn. Nhưng mà đế nữ Dao Thảo đã tuyệt tích rất lâu rồi, lâu đến mức rất nhiều người cho rằng nó chỉ là truyền thuyết, sao có thể là cô ấy được?"
Chu Sâm: "Vậy rốt cuộc là cái gì?"
Lâm đại sư nói: "Đế nữ Dao Thảo* hay còn gọi là cỏ xác nữ, có truyền thuyết rằng con gái của thượng đế thượng cổ chết trẻ hóa thành cỏ ngọc. Mà trên thực tế, nó chỉ sinh trưởng trên thi thể linh thú viễn cổ mạnh mẽ, mỗi khi sinh trưởng đều sẽ khiến vạn vật tranh đoạt muốn ăn. Nhưng linh thú viễn cổ mai danh ẩn tích, đế nữ Dao Thảo cũng dần mất tích theo.
Giác quan thứ sáu của người thường bị thoái hóa, trên cơ bản không còn nhạy bén như xưa, có thể đoán được có rất nhiều người thường không nhận ra được đế nữ Dao Thảo thời nay. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân như hoàn cảnh, thể chất... Người cố gắng tu hành như Thẩm Cẩm Minh hay những sinh vật nhạy bén nhất không phải con người mới nhận ra được. Vậy nên chú mới nói, rất nhiều chuyện đã được giải thích rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TA RẤT MỸ VỊ
Fiction généraleTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Thể loại: Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 HE Tổng số chương: 74 Nguồn: https://yeungontinh.vn/truyen/ta-rat-my-vi/ Editor & beta: An Hồng Đậu Team Văn án: Hạ Thì là một cô gái vô cùng mỹ vị. Ừm, đúng...