JEONGYEON & YOU

112 8 0
                                    

Tôi thở dài đứng dậy, cảm giác nặng người đã luôn ở đó. Tôi phải đi gặp bệnh nhân của mình để ngày mai còn làm phẫu thuật. Tên của bệnh nhân làm tôi rùng mình, rùng mình vì những kỷ niệm gắn liền với cái tên này. Khi nhìn thấy người này từ xe cấp cứu xuống, tôi đã hốt hoảng và dàn dụa nước mắt nhưng giờ sự vô hồn của tôi cũng nhiều như vậy.

- Y tá Jung, mọi thứ có vẻ vẫn ổn cho cuộc phẫu thuật ngày mai nhỉ?

- Vâng ạ, mọi thông số dường như không có gì bất thường, mai có thể sẵn sàng phẫu thuật.

Tôi gật đầu với y tá rồi cô ấy ra ngoài, một mình tôi đối diện với bệnh nhân này. Nhìn gương mặt này tôi thật sự không kìm được lòng, sự đau đớn dần lan tỏa và tôi phải nắm chặt tay.

- Thế là chúng ta lại gặp lại rồi chị Jeongyeon.

Vụ tai nạn xảy ra, làm phổi của chị bị ép và phù nề não. Chị đã phải làm cuộc phẫu thuật phổi và sau 1 thời gian xem xét không bất thường, cuộc phẫu thuật não sẽ diễn ra. Hậu quả của việc tai nạn này có thể khiến chị khó di chuyển, khó nói chuyện hay thậm chí còn mấy ý thức, trí nhớ. Đây là điều khó tránh khỏi nhưng quan trọng hơn hết tôi chỉ mong chị tỉnh dậy trước đã. Dù bản thân cảm xúc chồng chéo lên nhau, là một bác sĩ, cứu người là việc nên làm.

- Xin hãy cứu lấy Jeongyeon.

Tiếng cửa kéo làm tôi quay người lại, người tôi nhìn thấy lại là người tôi không muốn gặp. Con người này đã làm chị rời bỏ tôi.

- Tôi chỉ có thể cố hết sức thôi.

- Em không lưu luyến gì sao?

- Chuyện gì?

- Tôi biết mọi chuyện đã qua nhưng tới nước này, ánh mắt của em vẫn còn sự thù hận.

- Tôi không muốn thù hận gì 2 người.

- Đừng đem tư thù cá nhân. Tôi cũng mong những điều em nói này sẽ chứng tỏ em là một bác sĩ còn y đức.

- Chị Nayeon, chị chẳng phải cần cầu xin tôi để cứu chị ấy đấy chứ? Tôi chưa thấy sự khẩn cầu.

- Em...

- Tôi biết cả hai người đã thật thành công sau khi cùng nhau rời bỏ tôi nhưng nhìn xem giờ ai là người cần tôi giúp.

Tôi thấy chị ta nghiêm mặt căng hơn, điều này khiến tôi hả dạ nhiều. Khi tôi còn là một sinh viên nghèo, khi chị vẫn còn thương tôi, mọi thứ sẽ không tệ nếu con người này ngăn cản chúng tôi. Nayeon là chị của chị Jeongyeon, chị ta chỉ muốn em gái mình yêu một người có thể cho gia đình họ cuộc sống sung túc hơn chứ không phải đi nuôi một đứa nghèo.

Tôi đã thật tự ti khi Nayeon đến nói những điều xỉ vả tôi, còn phá phòng trọ của tôi. Còn câu chia tay tôi cũng chẳng nghe từ chị Jeongyeon, chỉ có một câu xin lỗi ngắn cũn. Hai chị em nhà họ thật sự khiến tôi lao lực vì cái tương lai này. 

Nhân tính của tôi không cho phép phạm bất kỳ sai lầm gì trong phòng mổ, đã vào đây, sự tỉ mỉ đều phải đặt lên hàng đầu. Thật ra ca phẫu thuật này khó với tôi là vì khó trong cảm xúc. Người trực tiếp phẫu thuật mang sự dằn vặt trong tâm can nhưng lại phải cứu người. Sự chuyên nghiệp phải thực thi, có nghĩa tôi phải thật sự tập trung. Tôi cảm thấy mình ích kỷ nhưng nghề bác sĩ đã làm cái tôi hạ xuống và cuộc phẫu thuật thành công.

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ