254 16 0
                                    

Bias chị Cụt chắc sẽ biết tại sao icon chap chị Cụt không phải 🐧 mà là ⛈. Đây là một sở thích của chị đóa nhe, bias chị mà khom biết thì hmm nên biết nhe~~
.
.
.

“Hình như chúng ta lại gặp nhau”

Tôi ngờ ngợ ra con người trước mặt

“Tôi xin lỗi…Thật ra thì…”

“À vậy thì tôi là nhà báo nhiếp ảnh…Myoui Mina. Chúng ta đã gặp nhau trong 1 lần ở buổi họp báo của Chủ tịch công ty Fagazine đấy”

Rồi oke, tôi đã nhớ ra cô ấy, tôi và cô ấy từng kẹt trong thang máy chung với đám nhà báo khác vì lý do sự cố điện lần đó. Chắc cũng phải 2 tháng rồi vậy mà cô ấy vẫn nhớ mặt tôi.

Hôm nay, chúng tôi tham dự một buổi họp báo khác, họp báo từ chức của tổng giám đốc vì đã tham ô trong ngành giải trí. Lần này thu hút nhiều lắm nhà báo và cảnh sát. Công việc nhà báo nhiếp ảnh phải quen với cái nhịp chen lấn, xô đẩy rồi cũng phải thật nhanh để chụp được những tấm ảnh đặc sắc nhất.

“Hay để tôi đưa cô về tòa soạn”

Trong lúc chen lấn, dù đã đi giày nhưng cô bị bảo vệ đẩy, cũng không khỏi ngã và hình như mắt cá chân của cô ấy hơi sưng, tôi đã giúp cô ấy xoa bóp chỗ đau. Cũng may trong xe tôi có bộ dụng cụ y tế và có thuốc bôi. Dù cô ấy từ chối nhưng tôi vẫn nhất quyết sơ cứu vì nếu không sẽ càng sưng đỏ mà việc tác nghiệp bất chợt của nhà báo là cần thiết, là đồng nghiệp, tôi không kì cục tới mức thấy nạn nhỏ mà không giúp đỡ.

Và cô ấy mời tôi đi cà phê, gương mặt xinh đẹp mang đôi mắt buồn này sao tôi lại có thể quên được cơ chứ, đáng lẽ tôi phải ấn tượng ngay từ lúc mới gặp cô ấy chứ nhỉ…Quán cà phê không quá ồn nhưng giọng cô ấy nhỏ thật sự, tôi ngồi đối diện câu nghe được câu không nhưng nếu tôi cứ hoài hỏi cô ấy đã nói gì hay ngồi gần hơn hoặc nói cô ấy nói to lên thì tôi chưa đủ dũng khí. Quan trọng nhất là tôi cứ hiểu sơ sơ cô ấy nói gì đi, nhan sắc và nụ cười của cô mới là điều tôi muốn phác họa và não ngay lúc này.

Cô nhà báo này hơi xuề xòa 1 tẹo nhưng vẫn toát được phong thái sang trọng và xinh đẹp. Tôi tưởng tượng được khi cô ấy diện đồ sẽ tuyệt vời như thế nào, có thể gọi là 1 tiên nữ hay là công chúa. Một người nhẹ nhàng như cô ấy lại có duyên với cái nghề này tôi cũng khá phục.

Bữa nay tôi mời cô ấy qua căn hộ mà tôi mới dành dụm mãi mới mua được, tân gia riêng với cô ấy. Chúng tôi đã rất vui vẻ trò chuyện, cô ấy mang sâm panh và chúng tôi đã uống nó. Thật sự là một loại rượu ngon. Sáng hôm sau, theo như trí nhớ của tôi thì trong lúc không kìm chế được tôi và cô ấy đã hôn sâu. Tôi nuốt khan, kéo nhẹ tấm chăn để nhìn người nằm kế mình.

Vết hôn ở cổ, ở vai. Cô ấy thấy ánh sáng thì cựa quậy, từ từ quay sang lim dim nhìn tôi rồi kéo chăn lên che mắt ngủ tiếp. Tôi đang hơi bàng hoàng thì cánh tay cô vòng nhẹ qua eo tôi, tôi bình tĩnh và nằm yên lại, cô ấy thở đều dưới lớp chăn, tôi cũng run run choàng tay qua người cô.

“Chúng ta chưa làm gì xa đâu”

Lúc này giọng cô ấy làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, ngọt mà nhẹ nhàng, tôi cũng hơi rợn rợn vì ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe chất giọng ngọt mật nhưng lại tựa lông hồng này. Bất chợt Mina kéo nhẹ chăn chỉ để lộ đôi mắt nhìn tôi, cô ấy đang ngại.

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ