DAHYUN & YOU

100 12 0
                                    

Mùa thu tới...

Tôi cảm giác thiếu vắng và buồn buồn khi tới mùa thu, cảm giác này khiến tôi có nhiều cảm hứng hơn để vẽ, nó cũng làm tôi nghe nhạc nhiều hơn cũng như dành thời gian đi bộ sau giờ làm. Tôi là quản lý của một quán cà phê, từ quán đến nhà tôi chắc khoảng 3km và tôi nghĩ như vậy là hợp lý để đi bộ.

- Có quá muộn để tôi mua một ly latte nóng không?

Tôi mỉm cười và chào vị khách này, người này là khách quen của quán tôi.

- Hôm nay lại tan làm muộn sao cô Dahyun?

Cô ấy gật nhẹ đầu rồi cười. Cô ấy thường ngồi lại vào những ngày cuối tuần, có những lúc tới trễ hơn giờ đóng cửa nhưng tôi cũng chẳng ngại lắm, cảm giác khi tiếp xúc với người này làm tôi cảm thấy thoải mái, có lẽ vì cô ấy luôn có nụ cười khiến tôi ấm lòng đôi chút?

Một vài bức tranh của quán cũng là do cô ấy tặng, chỉ là hôm khai trương cô ấy mang tới và muốn tặng, tất cả đều là tranh cô ấy vẽ. Chúng tôi không mấy khi nói chuyện nhiều, không hiểu về nhau lắm, cô ấy chỉ thích vì không gian và gu âm nhạc khi mở tại quán làm cô ấy cảm thấy thích.

- Mỗi bức tranh đều có câu chuyện. Một thức uống ngon, một tâm hồn muốn bày tỏ và âm nhạc. Truyền cảm hứng để có thể tô điểm lên một bức tranh.

Cô ấy đã nói thế với tôi, dăm ba câu tán gẫu khi tâm trạng bình tâm, chúng tôi có chung sở thích, có lẽ như vậy cũng làm tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng. Chúng tôi không phán xét câu chuyện của nhau, ngồi cạnh nhau để tận hưởng những giây phút bình lặng nhưng không cô đơn.

- Hôm nay, quản lý có muốn cùng tôi đến một nơi không?

Tôi nhìn đồng hồ, đã 11g tối hơn.

- Có vẻ là trễ quá rồi, tôi xin lỗi.

- Mai...mai có được không? Nếu cô không quá bận, tôi có thể đóng quán sớm để chúng ta cùng đi.

Chắc phải gần 3s suy nghĩ, cô ấy nở nụ cười và gật đầu.

- Tôi sẽ nhắn thời gian sau nhé!

Rồi cô ấy rời đi.

Miệng tôi bất chợt cười, lòng cũng hớn hở hơn hẳn. Hình như cũng đã lâu khi tôi quá chú tâm và xây dựng bản thân mà đã không để ý đến người khác hay cảm thấy thú vị khi đi giao du với bạn bè.

Vậy mà một lời mời chưa biết là làm gì hay đi đâu của một người gần như xa lạ mà lòng tôi lại mong chờ. Chẳng phải là bị điên rồi không?

>> 9g thì có trễ quá không?

>> Cách giờ đóng cửa tận 2 tiếng cơ mà

>> Vậy là đồng ý?

>> Vâng, tôi sẽ đón cô ở đâu đây?

>> Tôi sẽ tới, chúng ta cùng đi

>> Vậy tôi chờ cô đấy nhé!

>> Có vẻ như người kia không thắc mắc là đi đâu luôn sao?

>> Ừ nhỉ? Có vẻ như tôi đã tin tưởng quá rồi

>> Bí mật

>> Vậy thì sự bất ngờ này cũng đáng chờ đợi mà

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ