NAYEON & YOU

185 13 1
                                    

Mấy nay tôi được về quê, sở thích của tôi khi về đây được nằm bình yên rồi thơ thẩn nghĩ ngợi. Nhà ngoại tôi có 1 cái cây to, ở dưới là cái bàn gỗ cũng lớn, rất lý tưởng để tôi nằm "chill".

"Yah cái đứa lười biếng này, định nằm ở đây hoài sao?"

"Đau!!"

"Biết đau thì nhấc cái người dậy đi đổi ga ở tiệm tạp hóa đầu ngõ đi"

Tôi thở dài, xách 2 cái bình ga mini rồi nghe lời mẹ lội bộ ra đầu ngõ. Đang là mùa hè nhưng hôm nay có vẻ nhiều mây, gió cũng thổi nhẹ nhẹ, tiết trời rất ư là dễ chịu, đi bộ cũng không tệ.

"Cô ơi, đổi cho cháu 2 bình ga"

"Vângg"

Lục đục 1 chút thì có người chạy ra, tôi ngỡ ngàng.

"Ủa chị Nayeon phải không?"

"Em là..."

"Em là cháu bà Bokjoo nè!!"

"À!! Cái đứa hồi nhỏ hở tí lại đòi chị bế chứ gì?"

"Ơ?"

"Ái chà...Thế nào mà giờ đã 10 năm rồi"

Chị đưa 2 cái bình ga mới cho tôi, còn tôi vẫn cái sự đơ đó cùng với sự ngại ngùng xâm chiếm cả khối óc 1 lúc.

"Em về chơi lâu không?"

"Em về 2 tuần lận, nay mừng thọ bà nên cả nhà em cũng muốn về lâu 1 chút, cũng 2 năm rồi không về"

"Trùng hợp lần này về lại gặp em. Tối nay rảnh, hai chị em mình gặp nhau heng"

Mẹ cho tôi ở cùng ngoại đến năm 5 tuổi thì đưa tôi lên thành phố để nhập học và sống luôn ở trên này. Hồi ấy, theo trí nhớ non nớt của tôi thì chị hơn tôi 5 tuổi. Năm tôi 9 tuổi thì nghe tin chị cũng chuyển nhà nơi khác, từ đó tôi cũng không nghe thông tin gì về chị nữa.

Tối sau khi xong xuôi việc, tôi chạy thật nhanh ra tìm chị như đã hẹn. Nay ở quê đã lắp đèn đường chứ cách đây 2 năm, cứ tới tối là ngoài đường tối om, muốn tới nhà nhau thì soi đèn pin, nhưng tôi sợ lắm, với lại đi cũng lâu rồi, còn bạn bè nào dưới quê thân nữa đâu mà chơi.

"Chị bị áp lực công việc rồi còn ly hôn nữa nên là chị sắp xếp công việc ổn thoả xong xin nghỉ phép 1 tuần đưa ba mẹ về quê luôn"

Tôi thở dài, vậy là chị đã kết hôn rồi sao, kết hôn sớm mà cũng ly hôn sớm, người chị mà hồi nhỏ tôi luôn lẽo đẽo theo vì là người rất chiều tôi nay lại gặp phải những chuyện đau buồn như vậy tôi nghe cảm thấy khó chịu.

Tôi nắm lấy tay chị để an ủi, nhận ra tay chị mềm lắm, chúng tôi đan tay vào nhau và cứ ngồi như vậy một lúc. Sau đó tôi thấy chị khóc, lòng vị tha không cho phép tôi làm lơ, tôi ôm lấy chị.

"Không sao ạ. Tối nay em sẽ ở cùng chị"

Chẳng biết ma lực nào mà tôi có thể nói cái câu oái oăm như thế. Thế mà chị gạt nước mắt đi, hỏi tôi thật không, tôi vẫn gật đầu chắc chắn rồi tay lau nước mắt ở cằm của chị. Vội lấy điện thoại ra xin mẹ, ngay lập tức được cho làm tôi phấn khởi hẳn.

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ