TZUYU & YOU

37 4 0
                                    

"Sao em không tin tưởng chị? Chị đã nói những cái này chỉ là fan service thôi mà"

"Fan service? Em cũng không thích! Chị nghĩ là lúc nào cũng có thể fan service kiểu này rồi đi chơi với họ như mọi thứ là bình thường sao!? Tzuyu à, vòng cổ đôi của chúng ta đâu?"

Chị im lặng, tim tôi như trùng xuống. Tôi đã phải nhịn và đứng đằng sau mọi sự nổi tiếng của chị. Từ khi chị trở thành một tiêu điểm cho nhiều bài báo, nhiều sự chú ý. Tôi chỉ còn là nơi chị dành ít sự quan tâm nhất.

"Em muốn chia tay đúng không?"

"Kh...Không, em yêu chị đến nỗi em chẳng còn thở nổi. Nhưng chị...chị xem lại chị đã làm gì với chúng ta đi"

"Chị cũng đã yêu em nhiều như thế đấy"

"Đã??"

Chị lôi trong túi xách của mình chiếc vòng cổ đôi của chúng tôi.

"Đâu phải chị không thương em? Chị vẫn mang nó bên mình. Chỉ là chị không đeo lên. Chị còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Lần nào chị giải thích, em cũng đều gạt phăng. Em mới là người nên xem lại đấy!"

Chúng tôi im lặng. Là tôi đã không thông cảm nổi cho chị, hay do...

"Chị mệt rồi, cho chị ngủ lại, mai chị sẽ dọn đồ"

"Tzuyu, em xin lỗi"

"Thôi được rồi, em không thể kiểm soát sự ghen tuông của mình, chị cũng không muốn dài dòng nữa. Em có cho chị ở lại hay không?"

Tôi bước sang 1 bên, tôi ngồi ở ghế sô pha chờ chị tắm rồi vào phòng ngủ. Một lúc sau, tôi cũng vào chui cùng chăn với chị và ôm lấy chị. Chị cũng chẳng cựa quậy, tôi ôm chị sát hơn, thay cho lời xin lỗi của bản thân.

Chị quay sang phía tôi, hôn tôi thật sâu.

"Ngủ ngon nha, chị mệt rồi"

Tôi nhẹ lòng rồi cũng chìm vào giấc. Hôm sau thức dậy chị đã rời đi. Đồ đạc của chị cũng đã được chị dọn đi. Tôi hốt hoảng gọi chị cũng không được. Thì ra...

Thì ra chị đã đem hết chút tình cảm cuối cùng gửi lại tôi tối qua rồi đi mất.

Đừng tìm chị, tạm biệt em!

Tôi ngồi thụp xuống lòng đau như cắt.

Tôi đã luôn nói với chị tôi sẽ là nơi chị có thể về khi mệt mỏi. Ừ đúng là khi chị mệt chị mới về bên tôi. Chỉ tôi cảm thấy mình phải được quan trọng với chị. Còn chị?

Chị còn yêu tôi không? Còn thật sự yêu không? Hay tôi chỉ đang ngu ngốc níu giữ và ghen tuông?

Chúng tôi yêu nhau thầm lặng tới nỗi tôi luôn phải cẩn thận trong mọi thứ. Chỉ được chị tìm đến còn tôi thì không. Chị đến cũng ý chị, chị đi cũng là chị quyết định. Tôi thấy mình giống con cờ.

Nhưng sao đau lắm...Chị đi tôi đau lắm. Tay tôi run lên, nghĩ về chị tôi không thể nào ngưng khóc. Tôi đã quá mệt mỏi với chị nhưng tôi vẫn đau lòng vì chị.

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ